Nếu như lúc ấy anh mạnh mẽ hơn.
Nếu như lúc ấy anh không lo sợ.
Nếu như lúc ấy anh cố gắng hơn một chút.
Anh đã không mất em.
_________
Đã 5 năm kể từ ngày Jungkook bỏ đi.
Taehyung cảm thấy giống như chỉ mới hôm qua.
Hôm qua anh còn nghe tiếng bước chân của cậu khắp ngôi nhà mà.
Cái cảm giác trống vắng này thật sự không thể quen được.
Anh nhìn bản thân mình trước gương. Hôm nay đi làm, anh mặc chiếc áo mà ngày xưa hai người từng đội chung trong cơn mưa. Những tưởng anh sẽ không bao giờ mặc lại nó nữa.
Hít một hơi thật sâu, Taehyung mở cửa đi ra ngoài.
"Hôm nay nhiệm vụ là đột nhập một ổ mại dâm."
"Sếp à, làm ơn để Jimin ở nhà được không? Trụ sở đâu có thiếu người."
"Giờ còn mỗi mình 2 cậu là chưa có người yêu mà lại có kinh nghiệm trong nghề. Những người kia không đủ tiêu chuẩn đâu. Mà chẳng phải hai người phối hợp rất tốt đó sao."
"Đem theo cậu ấy chỉ tổ vướng chân thôi."
"Cậu khó chịu quá đó, Jimin đâu phiền phức đến thế. Vậy nhé, chúc các cậu may mắn."
Taehyung gập điện thoại lại thở dài, vừa ngẩng lên đã thấy khuôn mặt phụng phịu của Jimin.
"Cậu bảo ai vướng tay vướng chân cậu?"
"Đừng làm kiểu đó nữa, gần 40 rồi đấy."
Mang tên yếu nhớt này theo, sợ chưa chơi được con người ta đã bị người ta chơi lại.
Quán bar này trông có vẻ nhỏ và tầm thường. Nhưng vào sâu bên trong là một khách sạn tình thú khá là qui mô. Má mì nhìn thấy 2 người đàn ông mặc đồ bảnh bao liền vồn vã chào hỏi. Chắc bụng hôm nay sẽ vào được một đống tiền.
"Ây ya, chỗ chúng tôi là có đủ các "bé" nam nữ dễ thương tùy hai anh chọn. Các anh chọn phòng VIP hay thường?"
"Thường thôi." Taehyung cau mày khó chịu. Chỗ này thật nhơ bẩn. Để vào sâu hơn một chút nữa anh sẽ hốt gọn cái ổ này.
Hai người đi theo má mì qua dãy phòng thường. Mấy tiếng rên rỉ cứ như có thể chui qua kẽ tường mà đi ra ngoài.
"Mẹ nó ở đây không xây cách âm à?"
"Cái đó không rẻ đâu, chỉ có ở dãy phòng VIP thôi."
Taehyung cảm thấy như không chịu nổi nữa, tay đưa vào túi áo chuẩn bị rút thẻ cảnh sát ra thì bỗng có một giọng nam phát ra từ căn phòng gần đó.
"Thằng nhóc này, người lắm sẹo như vậy, hẳn là mày khoái chơi SM lắm nhỉ."
"Ah...ah...anh à, hơi đau đó."
Taehyung cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa. Anh sững lại, nhìn vào cánh cửa phòng đó thật lâu. Hai giọng nói một già một trẻ cứ len lỏi qua khe cửa, xoáy thẳng vào trí óc của anh, vẽ nên hình hài người con trai đã bỏ anh đi năm nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Sẹo
Fanfiction"Vết sẹo ngày ấy không thể bị phai mờ." ____ Nhân vật không thuộc về tác giả.