Tôi từ nhỏ sinh ra đã bị ghét bỏ. Vì sao ư??? Vì tôi là đứa con của hồ ly trong mắt họ. Một con hồ ly không biết xấu hổ cóc ghẻ mà đòi làm phụng hoàng.
Vào năm tôi 5 tuổi. Tuổi của sự iu thw cưng chiều đối với những đứa trẻ cùg trang lứa với tôi. Nhưng tôi thì khác xa với chúng, tôi sao??? Tôi lúc đó lúc nào cũng bị đánh đập tra tấn sỉ nhục đủ điều. Uh họ ác, họ ác như vậy đó!!! Tôi đau lắm chứ, nhưg nó đau sao bằg khi tôi thấy họ tra tấn mẹ tôi bằg những thứ vật nhọn sắt. Tim tôi đau lắm nó như có vạn tỉ con dao cứa vào trái tim tôi. Những năm đó năm nào tôi và mẹ tôi cũng bị họ tra tấn đau đớn như vậy. Cho tới khi tôi vào năm 10 tuổi sự thật được phơi bày. Mẹ tôi thật sự mới chính là vị hôn thê của cha tôi. Còn người đàn bà phụ nữ độc ác kia trong những năm tháng mẹ con tôi bị đánh đập thì không phải. Bà ta chỉ là đứa con của người phụ nữ cũng đã từng iu ông tôi. Vì không mún con bả sống cực khổ mà bà ta đánh liều tráo đổi con bả với mẹ tôi. Uh thì sự thật phơi bày rồi!!! Mẹ con tôi sẽ không bị đánh đập tra tấn như vậy nữa. Ý người sao bằg được ý trời chứ. Vì những sự tra tấn độc ác của ngày trước căn bệnh của bà ấy lại tái phát. Căn bệnh tái phát rất nhanh nên không thể đưa kịp bà ấy vô viện cả. Cứ thế căn bệnh quái ác ấy đã cướp đi mạng sống của bà ấy chỉ trong chốc lác.
Ngày tang bà ấy, tôi cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt thậm chí là tôi chưa bao giờ rời khỏi căn phòng nơi mà từng đầy ấp tiếng cười vui đùa của tôi và bà ấy dù chỉ là 1 bước. Không phải tôi không đau. Mà là tôi không mún cho bà ấy thấy tôi yếu đuối ngay lúc đó đâu. Tôi sợ lắm khi thấy bức di ảnh của bà ấy mà không kiềm chế được mà rơi nước mắt trước di ảnh của bà ấy. Sau lễ tang, của bà ấy. Mọi người trong gia đình cũng tốt với tôi hơn. Thậm chí mua cho tôi rất nhiều đồ chơi còn cho tôi đi học nữa. Họ càng tốt với tôi tôi càng hận họ nhiều gấp đôi. Tại họ tất cả là lỗi của họ nếu không phải vì họ thì có lẽ giờ đây bà ấy cũng sẽ còn sống mà ôm tôi vào lòng trong những lúc tôi buồn rồi. Cứ thế từng ngày trôi qua. Nụ cười ngây thơ trên môi của tôi lúc đó cũng không biết đã mất đi từ lúc nào. Trái tim của tôi cứ thế mà từng ngày trở nên lạnh lẽo hơn. Nó như đóng băng hoàn toàn....
-Còn tiếp-