☆ Chương 7 ☆ Uất Ức Nói Hết Cho Xong

182 9 0
                                    

Tại nhà Hàng Châu Âu đó, một căn phòng đáng lẽ ra Dạ Thương Hiên phải ăn với Kha Nhu Miểu, nhưng giờ đổi lại là Hắc Nữu Di.

" Hắc Nữu Di : Tần Sương, em về chút đi, chị có chút chuyện, hôm sau chị bù. "

" Tần Sương : Ok "

Hắc Nữu Di nhắn tin xong với Hoả Tần Sương, ngước lên nhìn Dạ Thương Hiên đang nhìn mình.

- Giờ anh nói đi, có chuyện gì.

- Anh..... Năm đó anh xin lỗi, là lỗi của anh..

Dạ Thương Hiên hít thật sau nói, Nữu Di dù không nghe Năm đó là năm nào, nhưng hiểu từ năm đó đối với Cô và Anh.

- Giờ anh xin lỗi có ích gì chứ... Dù sao cũng cảm ơn anh, đã làm tôi có Hắc Nữu Di như ngày hôm nay.

- Dù là vậy.....

Dạ Thương Hiên nói, nhìn trên tay cô vẫn còn cầm cái vòng tay hiệu Harry Winston ấy, là trong xinh nhất 10 tuổi, Thương Hiên Tặng cho cô, tuy vậy nhưng không biết tay của Nữu Di cô là bao nhiêu, nên đeo khẩu vừa, nhưng cô vẫn đeo nó, cho tới hôm nay thì Anh không thấy nó nữa.

- Cái vòng tay ấy... Em bỏ rồi sao....

Hắc Nữu Di nhìn trên tay, mím môi nhẹ đặt trên bàn.

- Nó bể rồi.... Là Kha Nhu Miểu Anh yêu nhất làm bể ấy...

- Cô ấy...

- Dù anh có tin hay không thì nó là sự thật, tôi cũng không muốn anh tin, vì từ trước tới giờ có bao giờ anh chịu nghe lời hay tin tôi nói gì sao.

Hắc Nữu Di nói, lòng đầy đau nhói, dù có giải thích, bám theo Anh như một kẻ hầu thì anh có quan tâm sao, Hắc Nữu Di cô cũng biết mệt mà.

- Em.... Đừng khóc...

Bàn tay Dạ Thương Hiên lau nước mắt cho cô, bàn tay ấm áp mà trước kia Hắc Nữu Di muốn nắm, nhưng không thể được. Chợt nhận ra khoảng cách hai người rất gần nhau, hắn ngồi ben cạnh cô từ bao giờ.

Gian phòng này là chỗ ăn, nó cũng có một cái ghế sofa rất lớn có thể chứa hết hai người, tự nhiên Hắc Nữu Di cảm thấy chua sót, Dạ Thương Hiên Anh đặt phòng này là muốn cùng một chỗ với Kha Nhu Miểu sao.

- Anh thật quá đáng... Tại sao anh không hề yêu tôi chứ...

Hắc Nữu Di kìm nén không được liền vỡ oà, đánh đấm vào người Dạ Thương Hiên, bao nhiêu uất ức dồn vào.

- Xin lỗi Nữu Di...

Dạ Thương Hiên không làm được gì ngoài một câu xin lỗi.

- Nữu Di... Đừng gọi như thế, ít ra một lần anh hãy thử gọi em là Di Di đi có được không....

- Di Di...

Hắc Nữu Di cười cười, Quả là cô không uống rượu, sao như người say thế kia, làm những chuyện điên rồ.

- Tôi đi đây.

Lau Nước mắt, Hắc Nữu Di đứng dậy rời đi, cảm thấy thật mất mặt, nhưng bổng cơ thể Nữu Di bị Dạ Thương Hiên bế lên.

Nữ Phụ Cũng Rất Đáng Thương - Ám Vỹ Tần HyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ