Chương 1: Hàn Quang - Vô Nguyệt

11 0 0
                                    


"Chúng ta như hai đường tiệm cận, dẫu ở gần nhau mà chẳng thể chạm vào" – Câu nói đó cứ vang mãi trong tâm trí mà chẳng thể nhớ ra nổi giọng nói đó là của ai và từ lúc nào. Trong phút chốc chợt nhận ra đó là lời duy nhất mà hắn còn nhớ tới. Quên đi tốt hơn nhưng lại sót một việc thì thật là khó chịu. Quên rồi thì quên hết luôn đi. Quên quá khứ, quên hiện tại, quên cả những thứ đã thề chẳng bao giờ quên... Vậy mà, lại nhớ một câu nói đó.

Cánh cửa của căn phòng được mở ra, ánh sáng len lỏi vào căn phòng chật hẹp, bóng người phản quang lên tiếng khẽ gọi:

  - Đại vương.  

Vẫn cái tướng nằm dài trên ghế, hắn uể oải đáp:

  - Gì?   

Người vừa vào đưa tay ra phía trước, một chiếc hộp màu trắng hiện ra. Nâng chiếc hộp bằng hai tay cung kính nói:

- Thuộc hạ đã tìm được thứ người cần.  

- Cảm ơn, Tử Kỳ.

Hắn hơi đưa tay lên phía trước, xòe lòng bàn tay ra, chiếc hộp dịch chuyển từ tay Tử Kỳ vào tay hắn. Hắn đẩy nắp hộp lên, nắp vừa mở, âm thanh từ bên trong nó phát ra. Hiển nhiên đây là một hộp nhạc. Âm thanh êm dịu, thanh khiết vang khắp căn phòng.

................

Khoảng 1 tháng 1 ngày trước, Hắn chỉ là một kẻ lang thang đang đi trên một con đường nhỏ dẫn vào một thị trấn, trên người chỉ mặc một chiếc báo bào trắng lấm bẩn đầy bùn và máu. Hắn - một kẻ không nhớ nổi tên mình, không nhớ nổi mình đến đây bằng cách nào, để làm gì và vì sao.

- Vô Nguyệt, cuối cùng ta cũng đã tìm thấy ngươi. – Một thanh niên đột ngột hiện ra trước mặt hắn, nhìn người mới đến còn khá trẻ, khoảng tầm 26 - 27 tuổi, mặc trường bào màu đen, lưng đeo một thanh kiếm dài có vỏ màu đỏ, đưa tay trái ra sau lưng rút ngược ra một thanh kiếm dài, sáng loáng, phong cách có phần giống kiếm Nhật. Hắn vẫn với bộ mặt thản nhiên như không bước tiếp.Tên mới đến thấy thái độ của hắn liền thẹn quá hóa giận quát:

- Ngươi.... Hôm nay ngươi đừng nghĩ có thể may mắn chạy thoát.

Tiếng quát chưa dứt gã đã dùng kiếm chém về phía cổ hắn, "khí" lạnh từ thanh kiếm làm hắn rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên hắn hơi nghiêng người qua trái tránh né mũi kiếm đồng thời chân phải đá lên cao trúng cổ tay làm tay gã tê rần, thanh kiếm tung ra rơi xuống đất. Thanh niên đeo kiếm sắc mặt đã trầm đến sắp vắt ra nước, gã để tay chúi xuống đất, hơi nắm lại, thanh kiếm biến mất khỏi mặt đất lần nữa xuất hiện trong tay gã, gã khẽ đảo ngược kiếm trả vào bao đeo sau lưng. 

Kế tiếp thanh niên đeo kiếm cũng không tiếp tục lao về phía hắn mà dùng tay phải vẽ lên không trung vài ký tự kết thành một đồ án kỳ lạ, miệng lẩm bẩm mấy câu chú ngữ cổ xưa. Chưa đến một cái hô hấp không gian xung quanh đã phủ đầy một tầng khí trắng mờ. 

Hắn ở trong không gian hơi nhíu mày, hắn có thể phát hiện được mình đang dần mất cảm giác, đôi mắt của hắn không tự chủ sụp xuống, cơ thể cũng không tự chủ ngã xuống đất. Thanh niên đeo kiếm thấy thế thì thở phào một hơi, nhìn hắn lẩm bẩm nói:

Đường Tiệm CậnWhere stories live. Discover now