Châu Lương Thành .
- Cửu hoàng tử đã về. – Một tướng sĩ đứng trên tường thành hô to. Những người khác đang chiến đấu nghe được như có thêm ngàn tiếng trống trận dồn dập, trên mặt đầy phấn kích, đường kiếm nhát đao cũng nhanh và mạnh mẽ hơn.
Vô Nguyệt theo nhóm người tư tế đi đến trên tường thành, nhìn nhóm người chia làm hai phe phía dưới. Hắn nhìn bên mặc trọng giáp màu trắng, Sở Kiên nói đây là quân đội của Hàn Quang Đế quốc, cũng là đất nước của hắn. Tuy hắn đã chẳng còn nhớ chuyện cũ nhưng sâu trong cơ thể, hắn vẫn cảm nhận được nhiệt huyết đang sôi trào, đó là biểu hiện của một người tự hào về đế quốc của mình, thấy vinh quang về những chiến sĩ của đế quốc.
Vô Nguyệt không cưỡng chế nhiệt huyết của mình, nói đúng hơn là hắn nghe theo bản tâm của mình, hắn giơ tay tìm tòi trong hư không một lúc, trên tay hắn bỗng xuất hiện một thanh kiếm màu bạc chạm khắc tinh xảo các hoa văn cổ xưa. Vô Nguyệt giơ thanh kiếm lên cao, cả người hắn lóa lên ánh sáng màu bạc, bộ quần áo trên người biến đổi thành một bộ chiến giáp của tướng quân màu bạc, họa tiết Ngân Long quấn quanh người từ vai vòng ra sau lưng đến phần eo.
4 người tư tế nhìn nhau, kinh ngạc cùng kích động trong mắt không che dấu, Lý Thanh kích động hỏi:
- Đại vương, đại vương đã nhớ lại rồi sao?
Vô Nguyệt quay qua nhìn cậu ta một lúc rồi lắc đầu.
- Tôi chỉ muốn bảo vệ nơi này. – Hắn đáp nhẹ rồi nhảy xuống khỏi tường thành, hòa lẫn vào đám người hỗn loạn. Sở Kiên, Tử Kỳ, Lý Thanh cũng nhanh chóng bám theo, dù thế nào cũng được, họ nhất định phải bảo vệ Vô Nguyệt.
..............
- Cửu hoàng tử, mừng ngươi trở về. – Thất thái tử của Hắc vương chặn trước mặt Vô Nguyệt, đưa tay lên chào hắn đúng chuẩn quân đội. Vô Nguyệt khựng lại, hình ảnh một cánh hoa màu đen hiện ra. Vô Nguyệt vô thức đưa tay lên lắc đầu. Sở Kiên, Tử Kỳ, Lý Thanh bước lên trước che lại Vô Nguyệt. Tử Kỳ lạnh nhạt hỏi:
- Thất thái tử, ngươi muốn gì?
Thất thái tử cười mỉa mai, con sâu cái kiến mà cũng dám đứng ra hỏi hắn sao? Nhưng chợt hắn nghĩ đến cái gì, trên mặt nở nụ cười nghiền ngẫm, hắn không nhanh không chậm nói:
- Thế này đi, chỉ cần Cửu hoàng tử chịu đứng yên không phản kháng nhận một chiêu của ta thì hôm nay ta sẽ rút quân, trong vòng 3 tháng không lại tiếp tục dẫn quân đến biên giới Hàn Quang Đế quốc, thế nào?
Sở Kiên đang định phản đối thì Vô Nguyệt đã vượt qua 3 người đứng lên phía trước
- Được, nói lời giữ lời. – Vô Nguyệt nhìn thẳng vào Thất thái tử.
Thất thái tử không nói lời nào, vẩy ngược kiếm chém lên một đường, kiếm quang sáng lóa từ chỗ tay hắn bẻ cong lên như trăng non đầu tháng lao thẳng đến chỗ Vô Nguyệt. Kiếm quang quá nhanh, không cách nào né tránh, mà trên thực tế thì Vô Nguyệt cũng không có ý định tránh. Đúng lúc này Lý Thanh bỗng nhảy ra, đứng trước mặt Vô Nguyệt, hét to:
YOU ARE READING
Đường Tiệm Cận
RandomTên Truyện: Đường Tiệm Cận Tác Giả: Đoản Nhất Thiên Nhân Vật: .... CHẲNG NHỚ. Đại khái trong truyện chính là muốn nói hai đường kề sát nhau nhưng không bao giờ cắt qua nhau. [định sửa nhưng mà thôi kệ] Thời gian viết CÒN NHỚ ĐƯỢC: 8/4/15 (Bởi vì quá...