(IngoxCilanxEmmet) Twins

21 3 1
                                    


Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng của Cilan, tính mở ra hết lần này tới lần khác nhưng lại thôi khi chạm vào tay nắm cửa.

Tôi đứng dựa lưng vào tường, suy nghĩ những chuyện đã qua rồi khẽ thở dài.

Sau một hồi đứng như một người mất hồn, tôi mới thu hết can đảm để vào phòng Cilan. Đơn giản vì tôi muốn thấy khuôn mặt yên bình của em. Cilan tự động nắm lấy tay tôi, nắm thật chặt.

Miệng em ấy khẽ ,ấp máy.

"Ingo... Ingo... Em yêu anh..."

Đúng vậy, Cilan rất yêu anh trai tôi, nhưng ông anh ngốc nghếch kia thì nào có quan tâm tới em ấy, chỉ suốt ngày chăm chăm về tàu điện ngầm là giỏi.

Nhưng Cilan à, em biết không...? Tôi sẽ giúp em được toại nguyện, và hãy yên tâm về cái giá nhé, nó rất rẻ.

Tôi hôn lên mu bàn tay của em.

------------------------------------------------------------------

Kể từ đêm đó, tôi âm thầm giúp anh trai tôi và Cilan đến bên nhau. Và kết quả còn hơn tưởng tượng của tôi. Hai người họ hoàn toàn rơi vào lưới tình.

Với những lời nói như chất độc thấm dần vào con tim của người anh trai yêu quý. Giờ anh ấy đã giống tôi, chỉ có mỗi hình bóng của em ấy trong mắt.

-------------------------------------------------------------------

-Mệt mỏi ghê...

Tôi nằm ườn trên giường của Cilan. Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào phòng em ấy. Tôi thường nằm lăn lộn trên giường và vùi mặt vào gối. Mùi hương của em ấy rất thơm. Nhưng có vẻ như gần đây còn phai mùi anh trai tôi nữa. Hai hàng mi mắt của tôi khẽ khép lại... mà cũng chẳng sao, không bao lâu nữa thì người bên em chỉ có tôi mà thôi.

-----------------------------------------------------

-Emmet... Aghh... Em đang làm - hộc - cái quỷ gì vậy - hộc hộc...

Ingo choáng váng tựa vào cửa. Khuôn mặt khẽ nhăn lại vì vết thương lớn ở bụng.

-Em chỉ làm cái em cần làm thôi ông anh yêu quý~

Emmet nhếch môi, vẽ lên khuôn mặt vấy máu một nụ cười quỷ dị.

-Cần làm - hộc hộc - cái gì chứ?

-Không có gì đâu - Emmet khẽ lắc đầu - Việc duy nhất anh được biết là anh cần phải chết, vậy thôi~

Tiếng súng vang lên ngắn gọn. Kết thúc sinh mệnh của người mặc áo choàng đen trong tích tắc.

"Chúc ngủ ngon, anh trai yêu quý~"

----------------------------------------------------

-Hôm nay, tôi rất thương tiếc thông báo về sự ra đi của trưởng ga Emmet. Sự ra đi của cậu ấy cũng là mất mát lớn với phía nhà ga chúng ta. Nếu không có lũ cướp vô nhân đạo kia thì sự việc đã không ra nông nỗi này. Tôi rất tiếc Ingo, nhưng việc đã xảy ra rồi cũng không thể cứu vãn gì nữa.

-Tôi ổn mà...

Tôi đáp lại lời của giám đốc nhà ga bằng một câu cụt lủn rồi cứ thế bỏ ra ngoài.

-Emmet mất rồi sao...?

Đằng sau cánh cửa là khuôn mặt sa sầm của Cilan.

Tôi gật đầu thay cho đáp án.

-Đau quá Ingo, em cảm thấy đau quá.... Cảm giác như là em đã đánh mất anh chứ không phải Emmet. Cứ như thể người em yêu đã nằm xuống mãi mãi vậy.

Tôi ghì chặt Cilan vào lòng mình. Em cũng không ngại ngùng mà ôm lấy tôi.

Tôi khẽ thì thầm

-Em có muốn làm vài ly với anh không...?

.

.

.

Đêm nay trăng thật đẹp, tay em và tay tôi đan chặt vào nhau, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt say ngủ của em trông thật đẹp làm sao.

Cho đến khi cơ thể héo mòn. Linh hồn trở về cõi hư vô. Hãy cứ nắm lấy tay tôi như lúc này được không...?

"Emmet" - Đó vẫn là thứ tôi muốn nghe em nói lại một lần nữa, dù chỉ là lần cuối cùng. Tôi cười nhưng bất lực. Đến cả nụ cười cũng trở nên méo mó. Mắt tôi nhòe đi. Khuôn mặt tôi ướt... Tôi đang khóc. Khóc vì một thứ không bao giờ lặp lại. Một thứ giờ chỉ còn là viển vông.

.

.

.

Tôi đã phải trả giá.

" Một cái giá mang tên "Tất cả" "

Tôi là người anh

"Tôi là người em"

Màu đen

"Màu trắng"

Tôi không cảm xúc

"Cười"

Tên tôi là Ingo

"Tôi là Emmet"

Tôi yêu em Cilan

"Tôi yêu em Cilan"

Và người em yêu lại là anh trai tôi

--------------------------------------------------------------------------------

Ok, tớ vẹo đây

Trả requestWhere stories live. Discover now