Chương 8: "Quái vật tăng trưởng"

73 3 0
                                    

"Sư tử cuồng nộ không ngừng gầm lên những tiếng gầm mạnh mẽ như sấm, chẳng bao lâu họ đều nhìn thấy một con trâu đực màu đen và một báo trắng vằn hồng đều có kích thước rất lớn đang đuổi theo. Tiếng gầm của dã thú vang khắp cả một vùng trời, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn không kể xiết."

1.Mảnh vỡ không chỉ ở đây.

-Các trò đừng kịp thở phào, bởi vì bây giờ ta sẽ thông báo về sự thay đổi trong nhiệm vụ của các con.- Bang giáo sư cười khàn đứng dậy tiến đến gần cửa sổ hình vòm. Ông nhìn bầu trời đêm, trong lòng thì đong đầy những suy tính cho con đường mịt mù như màn đêm trước mắt.

Ông chợt nói:

-Phía bên trung ương ở thế giới phù thuỷ vừa gửi một tin tức quan trọng cho chúng ta, có tin tốt rằng một trong những mảnh vỡ của chiếc gương Ada đã được tìm thấy...

Tất cả mọi người vừa nghe được thông báo từ giáo sư thì trong lòng rất vui mừng, SeokJin cất lời, giọng nói như muốn hét lên:

-Tuyệt! Đã rất lâu rồi chúng ta mới tìm thấy thêm một mảnh vỡ mới! Nhưng mà nhóm nào lại nhanh tay....

-Những đại phù thuỷ khi đang cố gắng thăm dò những mảnh vỡ đã cảm nhận thấy nó đã rơi xuống đáy biển Thái Bình Dương... tại năm 2316.

Câu nói của ông đương nhiên khiến cho JiMin phun suối nước khi đang uống Coca và các thành viên trợn mắt hồi lâu. Trầm ngâm một lát, HoSeok đột nhiên bật ra một câu hỏi:

-....Giáo sư có muốn ăn "bánh gạo đang tăng giá" không?

Ông vừa nghe câu hỏi của anh thì bật cười ha hả:

-Ta vẫn sẽ nói dù không có đồ hối lộ mà!

-Giáo sư, ngài có thể giải thích kĩ hơn một chút không?

-Bây giờ ta không thể nói gì hơn cả bởi vì ngay cả các đại phù thuỷ khác cũng đang trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân về việc này. Ta chỉ có một thông báo, cấp trên đã tự mình giao cho nhóm chúng ta trọng trách thu thập tất cả mảnh Ada ở những thời không khác. Và đó là tất cả.

Sau đó lại là một khoảng thời gian trầm mặc.

-Xin cho em một lí do. Không phải em không tin tưởng vào thực lực của chúng em, nhưng mà trong hàng ngàn nhóm phù thuỷ, có những nhóm có khả năng làm tốt hơn chúng em rất nhiều, thế nhưng tại sao lại là bọn em?- YoonGi lên tiếng.

Giáo sư Bang nhìn anh sau đó lại nhìn mọi người, ông tần ngần một lúc rồi lại xoay lưng, lắc đầu rời đi:

-Nó là một câu chuyện rất dài. Mọi sự vốn đã có sự sắp đặt của nó. Ta chỉ là một giáo sư già có chút ít danh tiếng, vả lại lúc này ta cũng không hề chắc chắn vào đáp án của bản thân. Hãy để thời gian trả lời cho chúng ta vậy...

NamJoon bỗng đứng phắt dậy:

-Giáo sư có biết ai là người tìm ra mảnh Ada đó không?- Anh vội vàng hỏi.

Bang giáo sư dừng bước chân, ông hơi phân vân nhưng rồi cũng nói:

-Chính là ông của em và YoonGi.- Không đứng lại xem phản ứng của mọi người, ông lại cất bước đi trong khi truyền lời.- Các đại phù thuỷ chỉ nhờ ta đưa các em đến khoảng thời không khác, việc có tìm được hay không phụ thuộc vào các em. Đầu giờ trưa ngày mai sẽ khởi hành, chúng ta đã nhận được dấu hiệu của một mảnh Ada vào năm 2000. Hãy nghỉ ngơi sớm nhé.

[Fanfic BTS] The Witches at Pet StoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ