[Oneshot Jihan: Để tớ mãi bên cậu.]

175 17 1
                                    

[Oneshot Jihan: Để tớ mãi bên cậu]
Người viết: D.Zoyle
Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua – Yoon Junghan/Jeonghan)
#Note: Tình tiết trong Fic hầu như là hư cấu hoàn toàn, Fic có nhiều sai sót, xin thông cảm.
Và hôm nay, một ngày đặc biệt – mồng bốn tháng mười – sinh nhật thiên thần của chúng ta nên tớ muốn viết cho cậu ấy cùng với người luôn sát cánh bên cậu ấy
Hoàn cảnh trong fic hoàn toàn là do tui bịa ra, trừ hôm nay là sinh nhật của Jeonghan thôi
Nó sẽ là một câu chuyện ngọt ngào nhưng không phải kiểu đáng yêu thường thấy
Và xưng hô có chút thay đổi khác với bình thường tớ hay viết, vì nay đặc biệt mà nhỉ?

Bắt đầu vào một ngày nào đó của thời niên thiếu và cũng bằng một cách nào đó chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau trong cái phòng tập màu xanh lá ấy. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt rụt rè len lén nhìn mọi người xung quanh phòng của cậu ấy, cậu có vẻ như rất nhút nhát, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy. Nó khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tiên, khi mà tôi cũng giống cậu ấy của hiện tại, dùng ánh mắt có chút lo sợ đối diện với mọi thứ xung quanh vậy. Và sau đó tôi đã làm một việc không tưởng, cái việc mà đã khiến cả cuộc đời tôi lẫn cuộc đời cậu ấy thay đổi.
Tôi đã đến và chào cậu ấy.

- Shua ah khăn tắm của cậu đây. Sao cứ như thế hoài vậy?
Tiếng gõ cửa phòng tắm cộc cộc cùng với tiếng càu nhàu nhỏ nhẹ của Jeonghan khiến tôi trở về với hiện thực. Tôi tuồn mình ra khỏi dòng nước đang xả ồ ạt từ vòi hoa sen phía trên đầu sau đó cười khúc khích đáp lại trong khi tay mở cửa và vói tay ra ngoài quờ quờ lấy chiếc khăn.
- Cậu biết mà có nhiều thứ bỗng trở thành thói quen thôi, tớ cũng không biết phải làm thế nào mà.
- Xùy
Jeonghan dúi mạnh chiếc khăn vào bàn tay đang quơ quơ không khí xung quanh của tôi rồi bỏ đi hẳn. Cậu ấy luôn đáng yêu như thế. Tôi thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm giận hờn của cậu ấy lúc đó, tui dám chắc là cậu ấy đã bĩu môi, tôi lại khẽ nở ra một nụ cười.
Ồ thời gian cứ như thế mà trôi qua, tôi và cậu ấy hiện tại đã ra mắt được ngót nghét hai năm cùng với mười một người nữa dưới cái tên SEVENTEEN. Thú thật trong lòng tôi lúc này có chút gì đó ngọt ngào và ấm áp thoáng qua, chúng thoảng qua nhanh và chóng vánh, cũng chẳng kịp cho tôi mường tượng nổi cái tên.
Tôi lau mái tóc đang ướt nhẹt, chùi những hạt nước li ti đọng rải rác trên cơ thể, từ tốn mặc quần áo sau đó chậm chạp rời khỏi phòng tắm. Lúc này kí túc xá đèn đã tắt ngóm, chúng tôi đã dành một buổi tối hoàn chỉnh để tạo cho Jeonghan một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và thật tuyệt, cậu ấy quên béng cái ngày sinh nhật đẹp đẽ của cậu ấy. Lịch trình dày đặc khiến cơ thể của cậu ấy mệt rũ rượi, chỉ cần về đến kí túc là cậu ấy lăn quay ra ngủ, không lướt mạng không chơi games, cũng bởi đó mà cậu ấy mới có thể quên sinh nhật của chính cậu ấy một cách ngon lành.
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt mở to như mắt nai con, vẻ mặt ngơ ngác của cậu ấy khi mười hai thằng choi choi chúng tôi phi vào cậu ấy với cái bánh kem ngon tuyệt. Dĩ nhiên sau khi chụp choẹt ảnh chán chê, chúng tôi bắt đầu thể hiện sự năng động của tuổi trẻ. Đó cũng chính là lý do mà hiện tại, đã hơn hai giờ sáng tôi từ phòng tắm đi ra thơm tho như thế này. Thứ kem ngọt và thơm lựng của chiếc bánh sẽ biến tôi thành ổ thức ăn cho gián và kiến nếu tôi cứ như thế mà đi ngủ cho đến sáng mai, mười hai người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi tắm muộn nhất bởi vì tôi là kẻ thích "chết dí" và tắm lâu nhất hội... Cái không gian yên tĩnh chết tiệt trong phòng tắm là căn cơ khiến tôi nghĩ lại quãng thời gian thật xa thật xa, thật đáng quý lúc trước.
Và lần thứ ba trong đêm nay Jeonghan khiến tôi giật mình. Lần thứ nhất là khi tôi biết cậu ấy còn thức sau đó "tiện" nhờ lấy khộ khăn khô, lần thứ hai là khi cậu ấy "kéo" tôi ra khỏi cơn hoài niệm bằng tiếng càu nhàu dễ cưng lúc đưa khăn cho tôi và lần thứ ba, chính là lúc này, khi tôi đang tẫn ngẫn bước ra khỏi nhà tắm thì thấy cậu đang im lặng dựa người vào tường phía đối diện của nhà tắm, chờ tôi.
- Còn chưa đi ngủ sao Jeonghan, đã muộn thế rồi, mai sẽ mệt đấy.
Tôi lau lau mái tóc bằng khăn bông, vừa lau vừa tiến đến trước mặt cậu, bằng cái giọng thì thầm nhắc nhở cậu ấy. Jeonghan dựa người vào tường nên lùn xủn hẳn đi. Giờ tôi mới kịp để ý Jeonghan mặc đồ ngủ họa chấm bi, người cậu ấy tỏa ra một mùi thơm rất dịu, quan trọng là tôi rất thích. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của đèn tôi nhận ra làn da của Jeonghan như phát sáng trong đêm vậy, hai cái má phúng phính của cậu ấy hơi hóp đi vì đợt quảng bá lần này nhưng nó vẫn nhẵn nhụi và nhìn mới muốn cắn, muốn bấu một cái làm sao. Tôi không nghĩ nhiều, tôi đưa tay lên xoa xoa nhẹ lên má của cậu ấy sau đó kéo cậu ấy đứng thẳng dậy nói:
- Đi ngủ thôi "thiên thần"
- Đáng ghét.
Jeonghan rất dễ ngượng khi tôi gọi cậu ấy là thiên thần, y kì, cậu ấy vỗ nhẹ lên ngực tôi, tôi lại muốn trêu cậu ấy thêm, miệng phát ra tiếng á á nhè nhẹ và giống như tôi đoán cậu ấy ngưng đánh, bù lại cậu ấy lấy tay xoa xoa lên chỗ vừa bị đánh rồi miệng lí nhí xin lỗi. Yêu nhỉ?
Tôi với Jeonghn, mối quan hệ của chúng tôi không dễ để giải thích, nó quá mức với tình bạn nhưng lại không thể gọi là tình yêu, giả mà tôi và cậu ấy là một người bình thường, không phải là một thần tượng thì tốt biết mấy, dù tôi hay cậu ấy không phải là con gái thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ có một cái tên cho xứng.
Jeonghan bỗng dừng lại, cánh tay tôi tuột ra khỏi vai cậu ấy, tôi quay đầu và thấy cậu ấy đứng đó, được bao bọc bởi bóng tối và ánh sáng vàng hoen yếu ớt, cậu cúi đầu chẳng nói chẳng rằng. Khi nãy cậu ấy còn rất vui vẻ, tôi không biết tôi có lỡ đánh rơi điều gì khi mà tôi đang tắm hay không, tôi chỉ biết cậu ấy – người trước mặt – người trong lòng tôi đang buồn.
- Thôi nào Jeong...
Lời nói của tôi nghẹn lại, cậu ấy vọt đến, rất nhanh ôm chầm lấy tôi, gục đầu vào vai tôi rồi dụi dụi giống như cậu thường làm. Mỗi khi cậu hành động như thế tôi biết, cậu đang cảm thấy buồn vô hạn. Tôi ôm lấy cậu ấy thật chặt miệng liên tục nói "Ổn cả, mọi chuyện ổn cả mà Jeonghan". Tôi không hiểu điều gì đã khiến cậu ấy buồn trong chính ngày sinh nhật của cậu ấy, với tôi điều đó quá mức tôi tệ. Khi cậu ấy buồn, dù chỉ là một chút tôi đều cảm giác bầu trời đầy nắng của tôi tối sầm lại, thật sự tuyệt vọng. Lòng tôi lấn cấn từng câu hỏi, lợn gợn sóng suy tư, tôi muốn hỏi rồi lại thôi, tôi rất sợ nguyên nhân khiến cậu buồn là tôi hoặc ít nhiều liên quan đến tôi. Lúc này tôi chỉ biết ôm cậu ấy thật chặt, trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đã ước giá như được khảm cậu ấy vào tôi thì cậu ấy sẽ mãi ở bên tôi, mãi không bao giờ rời xa tôi, nếu vậy được thì tốt quá.
Jeonghan thôi không dụi nữa, cậu ấy dựa hẳn vào người tôi, tì má lên hõm cổ tôi nhưng cậu vẫn luôn im lặng.
- Đừng để nỗi buồn điều khiển cậu Jeonghan.
Tôi xoa lên mái tóc mềm mềm của cậu ấy, bỗng dưng tôi lại xót, mái tóc dài thướt của cậu ấy bị cắt phăng đi và tiếp nối là chuỗi những ngày nhuộm lên nhuộm xuống, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về cách dưỡng tóc và thật may nó có tác dụng với mái tóc của cậu.
- Shua à, mình đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta. Mình không nghĩ cậu đối với mình lại quan trọng nhiều như thế, mình luôn nghĩ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình nhưng không, hôm nay mình chợt nhật ra mình sớm trượt quá xa quá dài, mình không thể kiểm soát điều gì khi không có cậu ở bên, mình không thể nghĩ tiếp đến việc nếu không có cậu ở bên năm tháng sau này mình sẽ như thế nào.
- Và tệ thật Shua à, mình chợt nhận ra mình thật sự rất cần cậu, chỉ mình cậu trong cái ngày trọng đại như thế này. Mình...
Hóa ra thiên thần của tôi trong ngày sinh nhật đã tự thúc ép chính cậu ấy phải trưởng thành thêm một tuổi. Vốn dĩ trước đây chúng tôi tránh đề cập đến hai chữ "tương lai" vì với mỗi chúng tôi nó không khác gì là một địa ngục tra tấn. Việc sẵn sang phải biến mất khỏi cuộc đời đối phương đã giày vò chúng tôi, mỗi khi chúng tôi nghĩ xa hơn về mối quan hệ này, đó cũng là lý do mà cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể gọi tên mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ êm thấm nếu chúng tôi tảng lờ nó đi nhưng cho đến hôm nay tôi chợt nhận ra cậu ấy vẫn luôn bị nó giày vò trong suốt thời gian qua. Và khi cậu ấy yếu lòng cậu ấy sẽ tìm đến tôi, tựa như một thói quen. Lòng tôi không yên cho nổi, điều tôi ghét nhất đang đến với tôi. Tôi luôn tự nhủ không thể để người tôi yêu chịu đựng bất kì một loại giày vò nào nhưng sự thực cho thấy tôi vẫn đang luôn vô dụng. Thiên thần của tôi, tôi ghét bản thân tôi cay đắng, tôi đang gián tiếp giày vò thiên thần của tôi, chỉ cần nghĩ đến đó thôi mà trái tim tôi chợt thít lại, khóe miệng mím chặt và cố xua đi vị chua chát trong lòng.
Tôi xoa xoa lên má cậu ấy lần nữa, cậu ấy đã khóc, khóc âm thầm như cậu ấy vẫn thường. Tôi vội vã lau đi, vội vã nói:
- Đừng như thế, tớ xin cậu, đừng khóc Jeonghan
Tôi tiến lại gần hôn nhẹ lên má cậu ấy, hôn thật nhiều, tôi muốn những giọt nước mắt kia biến mất, vĩnh viễn. Nhưng không nó vẫn cứ tuồn ra và đọng trên môi tôi, tôi có thể nhận ra vị mặn chat của nó. Tôi hoảng loạng, tôi tìm đến môi của cậu ấy. Và lần này chúng tôi lại say mê trong cơn đau giày vò.
Chúng tôi ngừng nụ hôn khi nước mắt cậu ấy ngưng rơi, tôi kéo cậu ấy ra ban công của phòng tôi. Chúng tôi phải rón rén đi để không đánh thức tụi nhỏ, tôi bảo cậu ngồi xuống. Cậu ngồi lăn ra đó, bó gối tựa cằm ngẩng lên nhìn tôi. Cậu ấy vẫn đáng yêu quá đỗi, tôi nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu lần nữa trước khi ngồi xuống bên cạnh cậu. Vẫn là thói quen, cậu tựa đầu vào vai tôi.
Tay tôi tìm đến tay cậu, ngón tay chúng tôi đan vào nhau, thít chặt. Tôi nói:
- Jeonghan, thấy bầu trời phía trên có nhiều sao không? Tớ cá vào đêm của cái ngày cậu sinh ra ấy, bầu trời cũng đẹp như thế này vì mắt cậu rất đẹp.
Jeonghan khúc khích cười, cậu khẽ thít tay chặt hơn, tôi lại vì cái thít tay mà quay sang hôn nhẹ lên chỏm đầu của cậu ấy.
Chúng tôi luôn vụng về trong cách an ủi nhau, hoặc nói thẳng ra, chúng tôi không cần những lời động viên, chúng tôi cần là cần đối phương ở bên cạnh, giống như thế này.
- Shua này...
- Ừ
- Tớ đã tìm kiếm cậu trong lũ nhóc ấy. Và tớ nhận ra tớ luôn tìm kiếm cậu, ở mọi lúc mà tớ biết cậu sẽ ở xung quanh đâu đó. Khi tớ biết nay là sinh nhật tớ, tớ lại nghĩ đến cậu đầu tiên. Khuôn mặt đáng ghét của cậu hiện ra và phình to trong đầu tớ ngay lúc đó.
- Ghê ghê, phình to cơ à
- Ừ, phình to, rất xấu.

Chúng tôi lại im lặng, tôi hiểu cậu ấy định nói gì. Nếu mọi khi tôi chỉ lựa chọn ngồi cạnh, đan tay và cho cậu ấy một bờ vai thì hôm nay tôi lại muốn nói một điều gì đó. Tôi nhìn lên cao, thề với các vì sao tinh tú ở trong lòng sau đó quay sang nói với Jeonghan:
- Sau này, chỉ cần cậu không ghét tớ, chỉ cần cậu để tớ mãi bên cậu, tớ hứa tớ sẽ luôn bên cậu bằng cách này hoặc cách khác.
- Chỉ cần cậu hứa, để tớ mãi ở bên cậu, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu.
Jeonghan đang ngọ nguậy thì khựng lại, cậu ấy ngẩng đầu cười hạnh phúc lắm. Nụ cười đó còn đẹp hơn bất kỳ vì sao nào mà tôi từng thấy. Cậu ấy cười, nước mắt lại chảy ra, cậu ấy nói, rất nhỏ thôi:
- Hứa nhé?
Rồi chìa ngón tay út ra. Tôi cười hôn lên trán cậu ấy và gật đầu. Trong lòng tôi có thứ gì đó rõ ràng quá.
Chúng tôi ngoắc tay trước sự chứng kiến của ngàn vạn vì tinh tú trên cao. Ngày hôm nay, một ngày xinh đẹp đến vô ngần.

-Kết thúc-

#D.Zoyle: Một lời chúc cuối cùng cho tình yêu to lớn của tớ

Hôm qua mở đầu là một video, hôm nay kết thúc là một Fic. Tớ xin lỗi vì chẳng thể làm gì thêm

[Oneshot Jihan: Để tớ mãi bên cậu.]Where stories live. Discover now