---------
Sân bay.
Bởi vì hôm nay không phải ngày nghỉ, người ở sân bay không nhiều. Tần Vị cùng Hứa Qua đến đây đã một lúc, chuyến bay của cô em gái kia hình như là tối nay hạ cánh, Hứa Qua nhàm chán, không có gì làm liền cầm di động của Tần Vị chơi Plant vs Zombie.
Tần Vị ngồi cạnh thấy cậu chơi đến chăm chú, không khỏi mỉm cười. Ở một số phương diện, Hứa Qua thật giống một đứa trẻ cần người chăm sóc, nghĩ vậy, tay liền không nhịn được đưa lên xoa đầu cậu.
Hứa Qua ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tần Vị cười cười, ý bảo cậu chơi tiếp, vì thế Hứa Qua lại cúi đầu chăm chú.
Tần Vị chán đến chết nhìn người bên cạnh, cuộc sống có lẽ chính là ngập tràn những điều không thể ngờ tới như vậy. Hai người họ có thể bên nhau cũng là một loại không thể ngờ tới, có lẽ còn có thể gọi là duyên phận.
Chợt nghe thấy thông báo máy bay hạ cánh vang lên, Tần Vị vỗ vỗ bả vai Hứa Qua. Cậu cũng nghe thấy, liền cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi theo Tần Vị.
Không ngừng có người đi ra, lướt qua trước mặt họ, thẳng đến lúc người đã vãn hẳn, một cô gái dừng chân trước mặt Tần Vị. Tần Vị vừa nhìn thấy cô, nhãn thần bình thường đã rất ôn nhu nay lại càng dịu dàng thêm mấy phần, mỉm cười hỏi: "Vân Vân, có mệt không?"
Cô gái tên Vân Vân cũng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, động tác dịu dàng động lòng người. Lập tức Hứa Qua không kìm được mà nhớ đến cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Hồng Lâu Mộng", trong đó có một cô gái, hai người dường như không hề khác biệt, lại nghĩ đến câu nói kia, đương bất khả túc chi chứng (*), xem ra sức khỏe của cô gái này cũng không được tốt cho lắm.
(*) Đương bất khả túc chi chứng: Thực sự không thể kiếm ra nổi đây là bệnh gì, nói chung là kiểu ốm yếu quanh năm ấy.
Tần vị gọi cậu vài lần, thấy cậu không đáp lời liền biết tên ngốc này lại tâm hồn bay tận mây xanh, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu. Hứa Qua lúc này mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Qua Qua, đây là em gái hàng xóm nhà anh, Hạ Vân. Lần này em ấy tới đây khám bệnh, thuận tiện đi du lịch." Tần Vị giới thiệu với Hứa Qua.
Chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô gái, Hứa Qua rất hào phóng nở một nụ cười thật tươi, lúm đồng tiền bên má trái hiện ra, vươn tay ra với cô, "Hạ Vân, chào em. Anh là Hứa Qua."
Nụ cười của Hứa Qua tựa như mặt trời vào đông, giữa gió rét cùng cực làm cho người ta không nhịn được mà cảm thấy ấm áp, cô gái giật mình, cũng đưa tay ra bắt lấy tay cậu, "Chào anh."
"Vân Vân, quên không nói với em, Hứa Qua là bạn trai anh, sau này em cứ gọi em ấy ca ca là được." Lúc Tần Vị nói những lời này, trên mặt ngập tràn cưng chiều, đó là vẻ mặt Hạ Vân chưa bao giờ được thấy. Ánh mắt cô liền khóa chặt lên người Hứa Qua, hai tay nắm chặt, trên mặt không biểu lộ vẻ gì.
Tần Vị không để ý, không có nghĩa là Hứa Qua không nhận ra. Lúc nhìn Hạ Vân trong mắt cậu hiện lên tia đề phòng, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên tay Tần Vị. Quả nhiên, vẻ mặt Hạ Vân càng thêm mất tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn] Đại thần, lại hát cho ta một bài đi !
Truyện NgắnTác giả: Tứ Phi 13 Thể loại: Võng phối, ngược tâm, ôn nhu tra công x kiên cường ẩn nhẫn thụ, BE Văn Án Đây là câu chuyện về một đại thần võng phối và một trang trí. Lần đầu họ gặp nhau là trên weibo... _Rum_ : Truyện này rất hay nên mình đã repost...