Thế là SangHyeok tìm đến Trần giới để tìm cô dâu cho riêng mình, cậu nghe đồn rằng trên đây có một cậu con trai rất xinh đẹp, nghe nói còn rất hợp với người như anh thế là anh bèn nhờ một người nào đó dưới địa phủ dò tìm nơi ở của cậu ta và bắt đầu kế hoạch thao tóm vợ của anh về
Hỏi được một chút thì anh đến đó thật nhanh. Do anh đang trong tình trạng không thể để người trên Trần giới thấy mình nên anh chỉ là một cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện mà thôi. Anh cố dò tìm xem cậu ấy đang ở đâu thì thấy cậu đang một trong cái thư viện thật rộng lớn, nơi đây yên tĩnh lại rất ít người ra vào. Anh bước gần đến cậu rồi cuối người xuống xem khuôn mặt có giống như mọi người dưới Diêm địa nói hay không thì nó khá đúng. Nói khá ở đây là vì mọi người tả rằng cậu rất cao, mái tóc xám đậm, lông mi khá cong lên, đôi môi trái tim màu anh đào. Đúng thì chỉ chiếm 50% vì cậu không cao, thấp hơn anh gần nửa cái đầu, nhưng kệ, như vậy mới xứng đáng nằm dưới chứ.
Cậu đang chăm chú vào một cuốn tiểu thuyết nào đó, chắc cậu hâm mộ tác giả này lắm vì khi anh đi vào khám xét phòng cậu có gì không thì chẳng có gì đặc biệt, bức tường trong căn phòng phủ một lớp sơn mỏng màu cà phê, một kệ tủ đựng sách nhưng chỉ toàn thấy mấy cuốn tiểu thuyết và một vài cuốn truyện tranh (?), một chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm (?) . Trong lúc nhìn mấy cuốn sách nằm lăn lóc trên kệ thì anh chỉ thấy tên tác giả mà cậu yêu thích - Song KyungHo (?) . Chắc cậu ấy quý mến tác giả này lắm vì anh chỉ toàn thấy mấy cuốn sách của người này thôi.
Lông mi rũ xuống, đôi môi hơi cong lên. Vì trên trần nhà của thư viện được lắp kính trong suốt màu xám đậm màu rọi những tia nắng chiếu vào những thứ lấp lánh và nó phản chiếu lại trên khuôn mặt cậu, trong cậu như một thiên thần nhỏ biết, anh ngẫm nghĩ rằng cậu có phải là thiên thần không vì như lời JunSik nói, người nơi anh tuyệt đối không được yêu thiên thần và đa số thiên thần thường cất đi đôi cánh của mình và du ngoạn nơi đây. Anh không muốn sa lầy vào mấy thứ cấm kị đó, anh tuyệt đối không muốn.
Anh ngồi vào chiếc ghế cạnh cậu. Vội đưa tay lên vuốt những phần tóc mềm kia rồi bẹo má cậu thật nhẹ. Cậu bất giác cảm thấy như có ai đó sờ vào má mình mà ngước đầu lên nhưng chẳng thấy ai. Anh thấy cậu giật mình mà cũng vội rút tay lại nhưng rồi cậu cũng cuối người xuống mà đõ tiếp đoạn mà mình đọc dở
Mãi đến khi cậu đọc xong, Trả lại sách cho thư viện và rời khỏi. Anh cũng theo cậu mà rời khỏi nơi đây để về nhà cậu. Khi cả hai đi được nửa đoạn đường rồi thì anh cảm thấy mình đã chờ quá đủ mặc dù anh chỉ mới gặp cậu chưa được một ngày nhưng đối với anh thì nó quá dài rồi, có lẽ anh nên hạ tấm chắn này để cậu được nhìn thấy anh.
Anh vội đi tới trước mặt cậu, gỡ tấm chắn ra và dang tay để cậu không đi tiếp. Do cậu đi khá chậm lại không nhìn lên phía trước nên đã ngã vào lòng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Faker x Peanut) Thiên thần à! Liệu em sẽ trở thành cô dâu của tôi chứ???
FanfictionHường phấn từ đầu đến đích -.- Khỏi nói cũng biết là không có ngược rồi heng