Phần 10

146 9 1
                                    

______________________________________
Tem cho 2 bạn LHoa82 kaninchen_lieb . Hai bạn đọc truyện vui vẻ!!
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình trong các chap vừa qua.
______________________________________
Cre: Nguyễn Thị Minh Khai Confession
______________________________________

Câu chuyện này là bạn tôi kể tôi nghe. Nhắc lại vẫn rợn rợn. Bạn thắc mắc à ? Để tôi kể cho bạn nghe nhé.

Đã là người Sài Gòn thì không thể không biết các câu chuyện ma xung quanh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Vào khoảng mười mấy năm về trước hay mấy năm gì thì trường tên là THPT Gia Long rồi sau đó đổi thành THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Với 1 tư cách là học sinh trường thì chị ấy kể rằng :

"Hôm trực lớp thì trời cũng sập tối rồi, mấy đứa bạn rủ nhau lên lầu ngồi tám chuyện, còn chị đi quăng, bao rác rồi mới lên, mà xa quá nên chị đi chậm, hôm đó thấm mệt rồi nên đi khá chậm. Lúc quay về thì bạn chị cũng xuống lầu rồi về luôn, chị hỏi :

- Không tám à, tao chưa góp mặt mà.

Thế là bạn chị ngẩn ra, nói :

- Lúc nãy mày lên rồi mà, tao kêu còn không nghe, đi thẳng lên lầu luôn rồi giờ nói gì nữa.

Tụi chị rủ nhau về hết, không dám trực nữa, cứ tới ngày trực là trực nhanh rồi dắt nhau mà về. Không dám ở lại. Hôm đó mặt đứa nào cũng xanh như đọt chuối. "

Còn một câu chuyện mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất :

"Hôm trường tổ chức Party Noel thì sau khi tan tiệc, mấy đứa bạn rủ chị ra ngoài rồi định bàn đi đâu nữa, lúc đó cũng hơn 11h đêm rồi. Tự nhiên có 1 bác chở một em học sinh đồng phục tử tế, đến cổng, em xuống xe rồi nói :

- Chào ba con đi học.

Rồi em đi vào trường, còn bác kia thì biến mất. Bọn chị sợ run người. Nhớ lại thì em ấy mặc đồng phục có phù hiệu Gia Long. "

Có người quay được một đoạn clip :

"Có hôm tôi về trễ, thấy có em kia mặc đồng phục trường Minh Khai, nhớ lại thì trong ban trực hôm đó không em ấy. Thấy lạ, tôi lấy điện thoại ra quay clip. Khi xe tôi ngang tầm với xe đạp của bé, tôi cất tiếng hỏi :

- Sao bây giờ còn ở đâu vậy em? Em đâu có trong ban trực.

Em ấy không nói gì, liếc qua phù hiệu, tôi ngạc nhiên vì đó không phải phù hiệu trường Minh Khai mà là trường Gia Long. Tôi với đứa bạn đang chở tôi phóng nhanh vào màn đêm, không ai dám ngoái đầu lại nhìn vì cô bé ấy hoàn tàn không có ngũ quan trên khuôn mặt. "

Rồi còn có 1 giáo viên kể :

"Tôi là giáo viên lâu đời của trường, tôi dạy từ thời Gia Long tới thời Minh Khai. Có hôm tôi đi sớm để kiểm tra ban trực, tới cầu thang, tôi thấy có một học sinh ngồi bên cầu thang, người dựa hẳn vào thành cầu thang. Tôi hỏi em học sinh :

- Sao đi sớm vậy con, con trực à??

Rồi em học sinh trả lời :

- Dạ con tới để tạm biệt cô.

Tôi cũng không mấy để tâm tới câu nói đó, tôi vào phòng giáo viên lấy chìa khoá cho ban trực, quay ra thì không thấy ai. Bỗng có cô quản sinh tới báo có học sinh bị tai nạn, không qua khỏi. Cô đưa cho tôi xem ảnh học sinh thì tôi nhận ra, đó là cô bé lúc nãy. "

Cô lao công kể một câu chuyện khác:

"Sau khi ban trực về thì cô quay lại kiểm tra, đến 1 lớp thì cô thấy chưa khoá cửa nên cô vào lớp kiểm tra xem đóng của sổ chưa thì thấy ở dãy giữa cuối lớp có một bạn nữ học sinh còn ngồi đó, trên bàn là một bông hoa trắng.

Cô ngửi thấy mùi dầu gió thoang thoảng rồi mùi đậm dần lên, đó là dầu gió xưa nên mùi khá đậm. Rồi cô nhìn lại cô bé lúc nãy thì ôi trời...... Cô bé cười mà cái miệng ngoác tận mang tai, hai hàm răng vỗ vào nhau nghe: " Cặp cặp..... " còn một chiếc cửa sổ chưa đóng, cô bỏ luôn, chạy ào xuống phòng bảo vệ. Hôm sau, chiếc bàn được dời về nhà kho. "

Thầy giám thị từng kể :

"Hôm ngày **/**/201* thầy có ở lại trò chuyện với ban trực thì thầy nghe có tiếng ở hồ bơi. Lật đật chạy vào thì thấy có một học sinh treo cổ. "

Và một số chuyện li kì khác........
_____________________________________
#Mọi người đọc truyện vui vẻ#
#Ngiêm cấm mang ra ngoài#
#Phải có sự cho phép của tác giả#
______________________________________
-Me_Den-

Truyện kinh dị ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ