Chap 2: Mặt dày phiền phức

265 19 2
                                    

Nàng đang đi lên cầu thang để tìm nhận lớp mà mình chủ nhiệm, phía sau lung bỗng nhiên nghe tiếng gọi quen tai, bộ sao quả tạ hay gì mà gặp miết vậy ta. Nàng lắc đầu ngán ngẫm như không nghe.

Giọng nói kêu " ơi ới " không lẫn vào đâu được cứ như tiếng băng cassette cũ nhão nhẹt ớn rùng mình, vẫn phát ra đều đều không dừng cho đến khi cô dừng bước chân của mình lại và quay lại lườm con người " nhây " kia lại. Ngay lập tức giọng nói như tiếng băng cassette cũ kia dừng lại ngay và như bị đứng hình, Moonbyul một chút lạnh gáy thêm một chút sợ và giật mình vì thái độ của người trước mặt này. Khuôn mặt nghiêm túc lạnh lung nhưng vẫn xinh đẹp chán.

"Sinh viên lớp nào mà còn lang thang ngoài đây mà chưa chịu vô lớp, mới đầu năm đã muốn được thưởng điểm trừ sao? "– Không đợi Moonbyul lên tiếng trước, nàng đã lên tiếng trước vì mới sáng sớm đã khiến nàng bực trong người rồi.

"Tôi là muốn có ý tốt đưa em lên lớp thôi mà, đừng có gắt gỏng quá đấy chứ, sẽ mau già đó. Tôi sinh viên năm cuối rồi, lớp Kinh tế 18 , em xinh đẹp lớp nào "– Moonbyul vẫn chưa biết người mà mình kêu "em" ngọt xớt đó là chủ nhiệm của cô.

Yongsun cười cười –"Tôi cũng 18 Kinh tế ". Nói xong cô bỏ đi một mạch về lớp không thèm đợi con người gì cũng biết chỉ không biết điều kia thôi.

Moonbyul nghe đến đây vẫn không nghĩ đây là chủ nhiệm của mình, vẫn nghĩ là bạn học chung lớp thôi. Khi con người kia đến trước cửa lớp và đứng giữa bục giảng, không nghĩ người mình trêu ghẹo suốt tối qua đến lúc nãy lại là chủ nhiệm của mình. Trong đầu liền lo sợ, kiểu này sao mà sống thọ được đây chứ. Cô liền đi sau lưng nàng và vào sau nàng, mắt lo tìm Seulgi và Jisoo hai người bạn anh em chí cốt để ngồi cùng. Mới đặt mông xuống ngồi thì lời nói như sét đánh ngang tai của vị chủ nhiệm khiến Moonbyul đứng hình dừng khoảng chừng là hai giây.

"Ai vào sau tôi thì được xem như là đi trễ nhé, thắc mắc thì xin xem lại nội quy rồi hãy ý kiến nhé. Nghe cho rõ nhé cái bạn mới vào trễ, ngày đầu nên tôi không trừ điểm. Nhưng để chuộc lỗi thì hãy bầu ra 1 bạn làm lớp trưởng để tôi nhờ chút việc, nếu không bầu được ai thì em sẽ làm thay chức vụ đó đến khi tìm được. Tạm thời là vậy. "– không ai khác chính là giọng của YongSun.

Sau khi YongSun giới thiệu bản thân và lớp cũng đã đồng ý cho MoonByul làm lớp trưởng, ông trời quả có mắt mà. Sinh hoạt về nội quy của lớp và các điều kiện tốt nghiệp thì cả lớp đã được ra về, duy nhất bạn lớp trưởng đi trễ thì không.

"Tôi muốn đúng một tuần sau tôi được thấy danh sách của các bạn trong lớp. Nếu tôi không nhận được thì không ổn chút nào đâu nhé lớp trưởng. Tôi về đây, tạm biệt em. "

"Dạ vâng em biết rồi". - lót tót chạy theo sau chủ nhiệm không còn chút hình tượng nào cả.

Vì chung cư mà Yong Sun sống khá gần trường nên nàng muốn đi bộ cho khỏe, xe bus thì chen lấn phức tạp, nàng có xe nhưng lại không muốn gây chú ý với mọi người xung quanh, nàng chỉ thích sống trong sự tự do và bình yên nhất mà bản thân có thể tạo ra được.

Con người kia thì ngược lại, đi về thì có xe riêng tới rước. Đi tới đâu cũng có mấy em nhìn theo rớt cả mắt lụm không kịp, hú hồn quá mà. Wheein đã xong sớm đứng đợi cô trước xe để về chung mà không thấy đâu cả, một hồi sau thì thấy bóng dáng hớt ha hớt hải đi theo phía sau một người con gái nói lèm bèm cái gì đó như tự kỷ vậy -.-vì cô gái phía trước có để tâm lời nói đâu chỉ thấy phiền phức khi sao quả tạ này cứ bám theo miết thôi.

"Em tính theo tôi đến khi nào, em có nhà tôi cũng có nhà. Em có xe thì về đi, nhà ai nấy về. Lèm bèm nãy giờ không biết mệt sao "- Nàng đã không còn kiên nhẫn với con người này nữa rồi.

Chưa kịp trả lời thì tiếng gọi của Wheein vang lên – "Con người mê gái kia, có về không thì nói một tiếng, người ta đợi gãy chân rồi nè"

"Nghe rồi" – Moonbyul cọc cằn trả lời, gì mà phá đám quá vậy chưa kịp xin info nữa.

Yong Sun lên tiếng mỉa mai –" Người yêu gọi kìa mau về với người ta đi để người ta đợi"

"Em gái của em chứ không phải người yêu. Em đưa cô về được không, trời nắng lắm cô đừng đi bộ chứ, đen sẽ xấu đó".- Cô lên tiếng giải thích

"Không cần đâu, em phiền tôi lắm rồi đó mau về đi. "- Giọng nàng nghiêm túc vì cảm giác mình bị làm phiền hơi nhiều từ sáng giờ bởi con người không biết điều này.

Sau khi nàng đi một đoạn cách cô một khoảng rồi MoonByul mới nói một câu như ra lệnh:

"Ngày mai một là em đi bộ với cô, hai là em đưa cô về. Không được từ chối! "- nói xong cô đi đến và lên xe đi về, còn bị Wheein mỉa mai tới tấp không ngừng.

Yongsun vừa đi vừa nghĩ trong đầu chắc là con người này không biết sợ hay gì. Mình đã nói đến như vậy mà vẫn không nghe lời. Thiệt hết nói nổi mà. Bực quá đi

----END CHAP

My bn góp ý cho mình v văn phong ca mình cũng như ni dung nhé! Mình s ghi nhn hết.

[MOONSUN]-[GL] Only YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ