Yoseob mỉm cười, nụ cười cậu đã tập trước gương hàng trăm lần để rồi đôi khi ngồi lặng thinh trong góc phòng, cậu lại quên mất thế nào mới là cười thật sự. Junhyung lặng lẽ nhìn đứa nhỏ đang vẫy tay liên tục khi tiến đến gần khán giả, chỉ có thể cúi đầu để thoát ra thanh âm thở dài vỡ vụn. Cuộc sống giống như chiếc lá bị gió cuốn trôi đi, cứ dập dìu nhấp nhô lên xuống, ngơ ngác bay qua mọi nẻo đường mà chẳng biết đến khi nào mình mới có thể đáp xuống, trải qua những ngày bình yên. Để rồi khi ước nguyện được như ý, chiếc lá chưa kịp xoay vòng tận hưởng mọi thứ thì đã bị giẫm đạp đến rách bươm. Từng mảnh nhỏ loạt xoạt tan ra, cứ thế thấm vào đất mẹ thiêng liêng. Cứ như vậy kết thúc, tựa như chưa từng tồn tại giữa cái chốn xô bồ chất đầy khốn nạn dối trá này.
Junhyung bước vào phòng ngủ của cả hai, đem đống bông băng đặt lên bàn, để tay Yoseob lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xắn tay áo len cậu lên cao. Từng vết rạch chi chít đè lên nhau, có dấu đã phai mờ, cũng có dấu còn nguyên màu đỏ sẫm đến nhức mắt. Anh lấy thuốc xoa vào từng nơi, khuôn miệng thổi ra từng luồng hơi nóng làm dịu đi sự bỏng rát còn in hằn trên cánh tay. Liếc nhìn gương mặt nhỏ thó, hai gò má hóp vào nhô cả xương của cậu dưới ánh đèn, anh thấy tim mình như nứt toát, không khí đọng nơi khoang mũi không cách nào hô hấp tiếp được. Yoseob chậm rãi mở mắt, chỉ thấy bóng tối mù mịt phủ lên con ngươi vốn ngày trước vẫn trong veo tựa nước hồ vào thu. Cậu lên tiếng, chậm rì rì như thể một người máy được lập trình sẵn
"Junhyunggie, em vừa mơ thấy ác mộng. Em thấy em đang đứng trên một tòa nhà cao tầng, xung quanh chẳng có lấy một bóng người nhưng lại có rất nhiều giọng nói cùng lúc ập vào tai em. Em lùi lại từng bước, sau đó trượt chân rơi xuống. Nhưng em rơi mãi, rơi mãi cũng không tiếp đất. Em khi ấy không cảm thấy sợ việc mình có thể đập mạnh thân thể làm cho nó bị biến dạng nữa mà em bắt đầu sợ hãi cảm giác chênh vênh chẳng thấy một điểm tựa. Trong vài giây, em đã thèm được chết, thèm tới mức hoảng loạn."
"Thế bây giờ, em muốn chết nữa chứ?"
Junhyung không an ủi cậu, chỉ đơn thuần bật ra một câu hỏi như thể việc cả hai nói chỉ như một trò lừa bịp thử xem ai sẽ tỏ ra lo lắng nhiều hơn. Yoseob nhìn xuống cánh tay mình rồi di chuyển tầm mắt mơ màng đến nét mặt hiền hòa của anh, bật cười khe khẽ
"Em đang rơi, tiếp đến, cũng sẽ lụi tàn như trong giấc mơ ấy. Vậy anh nghĩ xem, quyết định của em như thế nào?"
"Em sẽ lựa chọn sự sống. Vì em sợ đến một khoảnh khắc bản thân cũng chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nên hiện tại, em tự hành hạ mình để có thể yên tâm rằng máu trong người em vẫn chảy thật đều, để có thể tự nhủ với chính mình những vết tích dày vò đã trở thành minh chứng cho việc em đang tồn tại giữa thế giới này, không phải vậy sao?"
Junhyung thấm ướt bông gòn, ấn mạnh lên vết thương khiến cậu rít lên. Yoseob lặng thinh cắn chặt môi, khó khăn mở lời
"Em không phải kẻ hay hành động ngu ngốc như vậy."
"Em phải, bởi vì em là đứa nhỏ của anh."
Junhyung nhìn Yoseob, chứa đựng nơi đáy mắt mảnh tình xót xa nhức nhối, còn đọng lại cả nét dịu dàng an nhiên. Anh vuốt ve làn da trắng ngần hòa lẫn màu xanh xao yếu ớt , anh vén từng sợi tóc lòa xòa ra phía sau vành tai cậu. Yoseob trừng mắt, cuối cùng, lại thành nước ngấn trên mi làm ướt đẫm cả gương mặt. Cậu thút thít, tiếng nấc vang lên càng làm anh thêm đau đớn
"Em sắp đến giới hạn của mình rồi, mặt đất ở ngay phía trước. Rơi thêm chút nữa, chút nữa thôi, em sẽ chết..."
"Yoseob, anh sẽ đứng đó đỡ em bằng chính đôi tay mình rồi nhanh chóng siết chặt em vào lòng, để mặc em cắn chặt cả vai áo anh ngăn đi tiếng la hét. Yoseob, em không hề lụi tàn. Chẳng phải, em đã được anh ôm lại rồi sao."
Junhyung thì thầm, giống như anh đang ngồi kể chuyện cho một đứa trẻ. Yoseob nhắm mắt, tiếng khóc nhỏ lại, dần dần biến mất. Cậu biết, ngay từ lúc anh chạm tay đến những vết thương bên ngoài da, hôn lên nó thật nhẹ nhàng thì cũng đã xóa sạch mọi thương tổn sâu trong lòng cậu rồi.
Yoseob rơi, rơi một cú thật mạnh. Nhưng cậu không hề thấy đau. Bởi Junhyung, đã kịp vươn tay túm lấy cậu ngay trong tích tắc kinh hoàng ấy. Lúc này cậu vẫn rơi, chỉ khác là, rơi sâu vào tình yêu của anh mà thôi.
end.