im singing,

522 86 5
                                    

for you.
-












hansol không hề phân biệt được, cái thứ tình cảm cậu dành cho seungkwan là gì? là bạn? là bạn thân? là người yêu? dưới mức người yêu một chút, nhưng lại trên mức bạn bè một chút?

có lẽ thế.

bạn, là những tháng ngày đi học chung. bạn thân, là kể cho nhau nghe những bí mật. seungkwan sẽ kể, việc anh seokmin đáng yêu như thế nào, anh soonyoung vui tính như thế nào. và hansol cũng sẽ kể, việc anh minghao dịu dàng như thế nào, anh seungcheol đáng sợ như thế nào. rồi hai người sẽ ngồi lại dưới nắng, cảm nhận cái chói lòa nhảy nhót trên da thịt, thơ thẩn tự vẽ ra hai không gian riêng rồi tự dìm mình vào đấy. rằng à, cậu ấy với họ có như với mình không.

không hề. sự đáng yêu của anh seokmin không thể bằng cái nghiêng đầu chờ đợi seungkwan hát cho mình nghe của hansol. sự vui tính của anh soonyoung không thề bằng được những trò ngốc nghếch mà hansol làm để làm seungkwan vui. và sự dịu dàng của anh minghao không thể bằng cái nắm tay của seungkwan. và sự đáng sợ của anh seungcheol cũng không thể bằng cái ánh mắt vô hồn khi mà hansol kể cho seungkwan về anh ấy.

bởi thế, hansol luôn né tránh lúc ánh mắt hai người giao nhau ở một tầng lơ lửng của không trung. và seungkwan cũng vin vào cái cớ đó mà cũng dần dần từ bỏ các cuộc đối thoại không đầu không cuối của hai người. không gian xung quanh ngày càng héo mòn, thời gian gặp mặt cũng ít đi. cuối cấp rồi, đi chơi cái gì? à, ra là dựa vào đó để tránh mặt nhau.

nhưng thi xong rồi, liên hoan cũng đã ăn rồi, tạm biệt cũng đã tạm biệt rồi. và đến khi cầm kết quả thi trên tay rồi, chợt nhận ra bản thân đã không còn có thể cư nhiên bá vai quàng cổ người ta nữa. thực sự, có chút gì đó hụt hẫng.

"cậu... xong chưa?"

"rồi. cậu có việc à?"

"à, cậu cứ ngồi ở đây, tớ sẽ tự đi về một mình."

"cậu đi đâu?"

"xin lỗi, nhưng đó là việc của tớ," seungkwan cười, quay người bước đi. hansol ngây ngốc ngồi lại bên bờ sông hàn.

thì ra, một tình bạn cũng có thể tan vỡ theo cách này. lặng lẽ nhưng vô cùng đau đớn. hansol cười mỉa mai. seungkwan ngốc, ngốc, ngốc, ngốc. ném mạnh viên đá trên tay xuống sông,  nhìn nó chìm nghỉm.

cứ như mối quan hệ của cậu và seungkwan vậy.

hansol đứng dậy, nhẩn nha lướt qua từng đoạn hồi ức nhạt nhòa của cả hai. là năm mười bốn, hai đứa lần đầu trốn ba mẹ đi đánh game. là năm mười lăm, hai đứa lần đầu tìm thấy bãi cỏ vắng người bên mép sông hàn này, để rồi luôn luôn rủ nhau xuống dưới đó ngồi hóng gió. là năm mười sáu, hansol ất ơ dựa đầu vào người seungkwan khẽ hỏi,

"cậu, cảm giác khi thích một người là gì?"

"tớ cũng không biết nữa."

"ờm."

ngồi một chút lại tiếp,

"này seungkwan,"

"hửm?" seungkwan quay đầu, chợt cảm thấy ấm nóng ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

là nụ hôn đầu đó, là năm mười sáu đó, là thanh xuân năm đó hansol có seungkwan. cố gắng nhớ đi, chwe hansol, nhớ thật nhiều vào, đừng để nó héo úa như mảnh tình của cậu. cố gắng nhớ đi, chwe hansol, nhớ đi, để sau này có thứ mà lôi ra mà ôn lại. về tuổi trẻ, về cái giấc mộng hoang dại, và về seungkwan.

chợt, hansol thấy cay rần nơi đáy mắt,

sắp mười tám.






-







ngày hansol đi, chẳng thấy bóng dáng thân thuộc đến nao lòng đến tiễn. khẽ tặc lưỡi, hansol lắc đầu,

kết thúc thật rồi.

chiếc xe rời đi, bụi đường bay mịt trời, phủ một tấm màn trắng lên kho kí ức rực rỡ. seungkwan, ngồi vắt vẻo trên cành cây lớn khuất tầm mọi thứ ở dưới. cậu đã ở đây từ lâu rồi. từ khi người đưa thư đến nhà hansol đưa cậu ấy giấy báo du học. từ khi hansol thơ thẩn đi một mình trong tịch dương nồng đậm. từ khi, cậu né tránh hansol, chôn giấu cái thứ tình cảm ngây ngốc vào sâu tận tâm hồn,

"cảm giác khi thích một người là gì?"

hai năm rồi, và seungkwan vẫn không thể biết.

cho đến hôm nay, cho đến ngày tạm biệt, và cho lần cuối cùng cậu được nhìn thấy hansol, seungkwan thực sự mới hiểu được, nhưng chưa kịp mở lời, hansol đã bỏ cậu đi mất.


seungkwan thở dài, leo xuống, ánh mắt đờ đẫn khờ dại bám rịt lấy chiếc bóng của xe ô tô giờ đã đi mất hút. câu hansol, tớ thích cậu bao lâu nay vẫn nghèn nghẹn trong cổ họng bỗng bật ra trong làn nước mắt. seungkwan lắc đầu,

ừ, kết thúc thật rồi.
















_
end.
171007 - 14:26'
by mint.
chỉ là tâm trạng của tớ bây giờ nó cũng cụt ngủn và không đầu đuôi như thế này. khá buồn, có thể nói. btw, cảm ơn các cậu vì đã đọc.

🎉 Bạn đã đọc xong when you love someone.verkwan 🎉
when you love someone.verkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ