Tôi là Đỗ Hà Anh, tiểu thư của Đỗ gia, nghe thì có vẻ hay ho nhưng một đứa bé Xử Nữ như tôi, thì tôi ko mấy hào hứng gì về cái thế giới ko đc sạch sẽ này cho lắm. Hôm nay là ngày sinh tròn 6 tuổi của tôi. Ai cũng bảo tôi là bà cụ non, chuyện gì cũng có thể suy xét như một người trưởng thành, còn về phía tôi, lí do đằng sau đó(như bố mẹ nói) là tôi có một IQ quá đỗi ko phù hợp : 180. Tôi thì cũng chả quan tâm mấy về mọi người nói gì về tôi, nhưng trước hết tôi phải gạt hết mấy cái suy nghĩ này đã, vì hôm nay là sinh nhật tôi nên phải vui vẻ, smile!
- Tiểu thư, đến giờ dự tiệc rồi, cô mặc đầm dự tiệc vào đi.
- Na(tên ở nhà) ko mặc đầm này đâu, màu đen già chết đi dc(suy nghĩ già mà ăn nói trẻ con thế)
- Nhưng lần trước tiểu thư bảo là mặc màu gì cũng dc mà
- Bà Phi, bà thử nghĩ xem, cháu mới 6 tuổi, phải mặc màu tươi sáng chứ, ai lại mặc màu đen, trông thật Hắc ám
- Na nghe bà nói này, gia tộc ta là tưởng trưng cho thế lực, lại ở giới Hắc đạo nữa, nghe bà, mặc vào đi(Bà đỡ đầu)
- Nhưng cháu KO THÍCH GIỚI HẮC ĐẠO, KO THÍCH THẾ LỰC, KO THÍCH CÁI THẾ GIỚI ĐẦY MÙI CỦA MÁU NÀY.(cô hét ầm lên)
Tôi chạy bỏ đi, lên phòng của tôi, nước mắt thì tèm nhem, tôi ko hiểu vì sao cứ phải sống trong thế giới đầy mùi tanh tưởi này, thật kinh tởm.
*knock knock*
- Tôi ko mặc bộ đồ đấy đâu.
- Là bà ngoại đây, cho bà vào nhé!
Cô dụi dụi mắt, rồi khẽ kéo cánh cửa, rồi ngó ra.
Bà của cô cầm một bộ váy trắng, giấu sau lưng.
- Sao cháu gái của bà lại khóc thế này?
- Cháu thích mặc váy màu trắng cơ, mà mấy người kia lại bắt cháu mặc màu đen.
- Xem bà mang gì cho cháu gái của bà này!
Bà ngoại của cô đưa chiếc váy trắng cho cô.
- Oa, đẹp quá, mỗi bà là hiểu cháu thôi
- Cháu đi xuống cùng với bà để các cô trang điểm nhé, ko cần lo đâu, bà đã bảo rồi.
- Vâng ạ
Cô chạy nhanh xuống, vào phòng trang điểm rồi nói
- Bà Phi, chiếc váy này mới hợp với cháu
Bà đỡ đầu cười, thật là, cái cô bé này, đúng là Xử nữ, cầu toàn hết sức.
Sau 20' sau, cô đã chuẩn bị xong, trông cô thật xinh đẹp với bộ váy trắng, hai bên tóc màu tím dc buộc hai bên, trên đầu là chiếc vương miệng xinh xắn cùng với đôi tay cầm một đóa hoa hồng trắng xen tím. Trông Hà Anh như một cô thiên sứ nhỏ giữa giới Hắc Đạo đầy u ám.Cô bước ra dưới sự trầm trồ của mọi người.
- Tiểu thư hôm nay xinh quá.
- Đỗ gia thật có phúc, có cô con gái xinh đẹp thế này.
- Con của mẹ xinh quá(mẹ cô)
- Vâng, con cảm ơn.
Cô sải bước trên chiếc thảm đỏ dài, tượng như một ngôi sao sáng, cũng thật giống một cô dâu nhỏ. Cô từ từ đi tới bàn tiệc, nơi có bố và mẹ cô dg ngồi đợi. Cô ngồi xuống chỗ trung tâm. Bố cô nói:
- Hôm nay là ngày sn của con gái Đỗ gia chúng tôi, xin cảm ơn các gia tộc của giới Hắc đạo và Hắc băng đã tham gia.
Thực ra thì dựa trên là ngày sinh nhật của cô nhưng thực chất những ngày này toàn là để bàn giao công việc, ký hợp đồng, nch giữa các gia tộc. Bọn trẻ sẽ dc chơi ở sảnh phụ, nơi mà dc tổ chức các trò chơi trong ngày này. Người lớn thì ở sảnh chính, nhâm nhi một cốc rượu vang của Pháp, rồi bàn tán công việc. Các đôi trai gai của gia tộc thì tranh thủ những dịp thế này để tìm hiểu và kết đôi.
Riêng về cô thì vẫn đang vui vẻ chơi đùa với các bn gần lứa tuổi với mình, nhưng từ nãy đến giờ, cô rất để ý đến một cô bé tóc vàng, đứng ở góc kia, phong thái thì rất trưởng thảnh và hình như ko muốn chơi với những đứa trẻ ở đây. Cô bước gần đến rồi giao lưu:
- Chào bn, mình là Hà anh, còn bn?
Cô bé đó lạnh lùng trả lời
- Lê Bảo KhanhVà cô ko biết rằng cô bé này sẽ là kẻ thù suốt đời của cô, có khi sẽ cho cô một cuộc sống ko yên ổn
BẠN ĐANG ĐỌC
Gỡ Bỏ Mặt Nạ
Romance[Bản full edited of đơn phương sẽ mãi là đơn phương],[12CHĐ]. Truyện sẽ chủ yếu viết về nàng Xử Nữ