Một lúc sau Lưu Huynh đưa Tuệ Nghi về đến nhà an toàn rồi mới ra về. Ba Tuệ Nghi rất vui vẻ vì con gái đã ưng thuận lấy Lưu Huynh. Còn nhỏ đau khổ tột cùng, nhỏ hận là không đủ dũng khí để bỏ trốn mà phải ở nhà lấy Lưu Huynh. Nghĩ đến Thiên Tỉ mà đau hàng lệ bắt đầu tuôn xuống, nhớ đến Thiên Tỉ Tuệ Nghi vớ lấy điện thoại trên bàn và ngồi xuống góc tường, ngắm nhìn hình cậu mà lòng đau. Ngồi ở góc tường mà ngủ quên đến sáng mà không biết.
SÁNG
Bà Lâm ( mẹ Tuệ Nghi ) lên gọi nhỏ gõ cửa bao nhiêu lần, gọi như thế nào cũng không chịu mở cửa. Cô Trần mở cửa bước vào. Nhìn thấy nhỏ ngồi ở góc tường mà ngủ.
Bà Lâm: con gái dậy mau bên nhà trai đến bàn hôn sự rồi đó
Tuệ Nghi mắt nhắm mắt mở nhìn mẹ. Rồi đi làm vệ sinh cá nhân, nhỏ bước ra với chiếc áo sơ mi trắng kèm với chiếc váy ngắn không đến đầu gối sọc để mặt mộc không chút son phấn. Nhỏ cùng mẹ đi xuống đại sảnh. Đúng như lời mẹ nhỏ người lớn hai bên đã đến đông đủ chỉ còn chờ mỗi Tuệ Nghi để cùng bàn bạc.
Tuệ Nghi: con chào mọi người. Con xin lỗi con xuống muộn để mọi người chờ lâu
Ông Lưu: không sao con ngồi xuống đi
Bà Lưu: chúng ta bắt đầu thôi
Ông Lâm: dạ bây giờ ngày cưới của hai đứa chúng ta phải làm thế nào
Ông Lưu: vợ chồng chúng tôi muốn đám cưới hai đứa diễn ra trong năm
Bà Lâm: vâng vậy cũng được
Bà Lưu: Tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi, đám cưới hai đứa nhỏ sẽ được tổ chức vào ngày 28/11
Tuệ Nghi: sầm má bác nói gì vậy là chỉ còn đúng một tháng nữa thôi sao, tại sao nhà bác không bàn trước với nhà cháu mà giám quyết định chứ
Lưu Huynh: Tuệ Nghi em biết em đang nói gì không, em không được vô lễ với mẹ chồng như vậy
Tuệ Nghi: mẹ chồng sao, buồn cười tôi đã lấy cậu chưa mà tôi phải gọi mẹ cậu là mẹ chồng chứ
Nói rồi Tuệ Nghi bỏ ra ngoài Lưu Huynh cũng vội chạy theo kéo tay Tuệ Nghi lại nói chuyện hai người cãi nhau giữa chốn đông người, hai người cãi nhau rất lớn làm mọi người chú ý người qua đường bàn tán xôn xao. Tuệ Nghi cười đểu.
Tuệ Nghi: bây giờ tôi mới biết gia đình cậu có truyền thống ép hôn đấy.
Lưu Huynh: Lâm Tuệ Nghi em cười cười nói nói với Thiên Tỉ thì được còn cười với tôi dù một cái cũng không được sao
Tuệ Ngi: Lưu Huynh nếu cậu yêu tôi thì cậu nên để tôi đi đừng níu kéo tôi nữa, tôi phải hạnh phúc thì cậu mới hạnh phúc được, xin cậu đấy nói với ba mẹ cậu là hủy hôn đi được không.
Lưu Huynh: không thể được
Tuệ Nghi: có phải cậu kêu mẹ cậu chọn ngày cưới là sinh nhật Thiên Tỉ 28/11 đúng không.
Lưu Huynh: đúng, tôi chọn thì sao
Tuệ Nghi: bỉ ổi
Lưu Huynh: em mau chuẩn bị đi ngày mai phải chuẩn bị cho đám cưới, khi đến đó em sẽ phải cùng tôi đi phát thiệp cưới
Tuệ Nghi bất lực không nói được lời nào như chết trong lòng. Đành phải như con mèo ngoan để Lưu Huynh đưa về. Khi đến nhà Lưu Huynh còn bỉ ổi hơn là không muốn về nhà, muốn ngủ lại nhà nhỏ kêu ba mẹ về trước. Nếu sáng sớm có bay thì khác bay và Lưu Huynh sẽ bay cùng gia đình Tuệ Nghi.
--------------------------------Tôi là vạch ngăn cách địa điểm xênh đẹp-------------------------------------------------------------
Mọi người đã đặt chân an toàn tại sân bay Trùng khánh rộng lớn
Cũng chính tại nơi đây nhỏ gặp lại hai cô bạn thân chí cốt của mình, nhỏ chạy lại khoác vai Nhã Trân và Thiên Băng.Tuệ Nghi: hai nàng vừa đi đâu về đấy sao tui gọi không thưa
Thiên Băng: bà chết đâu bây giờ mới xuất hiện hả đấm cho phát bây giờ
Nhã Trân: đúng rồi đó, tớ nghe Thiên Tỉ nói cậu chia tay với cậu ấy rồi còn sẽ lấy Lưu Huynh đúng không.
Nhắc đến đây Tuệ Nghi buồn rầu bỏ tay ra khỏi vai hai nàng rầu rĩ nói.Tuệ Nghi: anh ấy nói đúng tớ sẽ lấy Lưu Huynh
Lưu Huynh chạy tới khoác vai Tuệ Nghi làm ra vẻ thân mật lắm không bằng làm cho hai nàng bất động nói không nên lời với cô bạn, Lưu Huynh còn nói những lời sến sẩm khiến cho mấy người sởn gai ốc.
Lưu Huynh: vợ yêu sao đến đây mà không gọi chồng hả, à mà Thiên Băng, Nhã Trân tháng 11 này là bọn tớ làm đám cưới hai cậu nhớ đến dự đó nha
Băng/Trân: cái gì tháng 11
Lưu Huynh: đúng sao các cậu phải ngạc nhiên đến thế ngày 28/11 đó nhớ đến đấy
Nói xong Lưu Huynh kéo tay Tuệ Nghi ra ngoài mà để lại trong đầu hai nàng Nhã Trân và Thiên Băng một dấu hỏi chấm to đùng
Từ khi gặp Nhã Trân và Thiên Băng, Tuệ Nghi như bị câm không nói một câu ăn cũng rất ít. Hay thức khuya và sáng sớm đã dậy lên sân thượng ngồi ngắm toàn thành phố đến khi nắng lên đến đỉnh đầu mới xuống làm vệ sinh cá nhân. Nhiều lúc gia đình hỏi về lí do tại sao lúc nào cũng lên sân thượng đến muộn mới chịu lết cái xác không hồn xuống. Nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng, cái lắc đầu và nụ cười gượng gạo từ nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( TFBOYS) Em Là Cô Bé Lọ Lem Hay Nàng Bạch Tuyết
General Fictionnói về một cuộc tình đầy sóng gió của TFBOYS và ba cô nàng ngây thơ hết chỗ nói. Luôn có những người tìm mọi cách để chia rẽ họ nhưng họ vẫn kiên cường. đôi khi ba cô nàng đã có suy nghĩ sẽ rời xa TFBOYS nhưng vì tình yêu mãnh liệt của đôi bên đã bu...