The Call

1.6K 143 30
                                    

Một giờ đêm, tiếng nhạc khiêu vũ vẫn du dương vang lên trong đại sảnh xa hoa. Mỗi người đều ăn mặc thật xinh đẹp và lộng lẫy, mang trên mặt nụ cười hoàn hảo không tì vết, nụ cười xã giao.

Thật nhàm chán!

Sasuke ngồi trong góc phòng, chán chường nhìn ly rượu vang đỏ trước mặt. Nếu không phải vì đây là cuộc họp quan trọng thì đến chết anh cũng chẳng thèm vác xác tới cái nơi nhạt nhẽo như vậy.

"Sao, lại nhớ vợ à?" Itachi mỉm cười ôn hòa, sánh vai cùng Izumi- vợ mình, từ từ tiến lại gần chỗ Sasuke. Thấy vẻ mặt trêu ngươi của anh trai, Sasuke chỉ bĩu môi, hừ lạnh một tiếng.

"Anh thôi ngay đi, mấy hôm nay anh khoe khoang đủ rồi đấy, ngày mai em sẽ về Tokyo, anh đừng có nghĩ tới chuyện có thể trêu ngươi em."

Itachi nhướng mày: "Chà chà, không phải tại em không thuyết phục được em dâu đi cùng à? Chuyện này chẳng liên quan gì tới anh hết."

Sasuke trừng mắt nhìn Itachi, cáu gắt nhưng không nói được lời nào phản bác lại anh. Izumi cười khúc khích khi thấy hai anh em chí chóe. Thấy cuộc cãi vã đang có dấu hiệu gay gắt hơn, Izumi vội vã lắc tay chồng, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý hòa giải. Itachi cười cười nhìn Izumi, nhướng mày trêu chọc: "Sasuke, em mà không giữ chặt, lỡ như em dâu theo người khác, lúc đấy em có khóc anh cũng không giúp được em đâu ~"

Sasuke bực bội nhìn Itachi, từ khi anh cãi lời Fugaku, quyết định dọn tới Tokyo sống để được ở gần Sakura, sau đó ngay cả khi lừa được con gái nhà người ta về, cũng hiếm khi trở về Sendai, mà hầu như toàn cắm cọc tại Tokyo, vì Sakura quá bận bịu với công việc ở bệnh viện mà không mấy khi có thời gian rảnh để về Sendai chơi cùng anh, cha mẹ Sasuke và Itachi dường như thích trêu chọc anh về chuyện này hơn hẳn.

"Không có chuyện này đâu! Con trai, con yên tâm, kẻ nào dám quyến rũ con dâu, mẹ nhất định sẽ không cho kẻ đó yên!" Mikoto từ đâu bước tới vỗ vai Sasuke, cực kì nhiệt tình đảm bảo với anh.

Sasuke chỉ biết cười, Mikoto thích Sakura một mức kì lạ. Thậm chí đôi lúc anh cảm thấy mẹ còn quan tâm tới vợ mình hơn cả anh nữa. Cứ như kiểu cô mới là con ruột của bà ấy. Mỗi khi Sakura bận việc trên bệnh viện và không thể về Sendai cùng anh, bà trở nên buồn rầu và lại sốt sắng kêu Sasuke phải quan tâm chăm sóc Sakura hơn nữa, cứ để cô làm việc kiểu này sẽ có ngày không chịu nổi mất.

Izumi nhìn bầu trời đục ngầu qua khung cửa nơi đại sảnh, khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng.

"Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, nghe nói nhiệt độ ở Tokyo còn thấp hơn ở đây nữa."

Sasuke cũng cau mày lo âu, thân nhiệt Sakura không được tốt cho lắm, thường thì những ngày thế này anh sẽ bắt cô ở nhà không được đi đâu hết, nếu có việc gấp lắm cũng phải là anh chở đi mới yên lòng. Mà giờ anh không ở Tokyo, lỡ như bệnh viện có chuyện gì gấp, cô tới đó trong cái thời tiết lạnh lẽo kinh khủng này chắc sẽ đổ bệnh mất.

Càng nghĩ ngợi, Sasuke lại càng bồn chồn. Anh gật gật đầu với mọi người rồi nhanh chóng đi ra chỗ vắng, gấp rút bấm số gọi cho Sakura.

/Tút... Tút... Tút/

Tiếng chờ máy kéo dài khiến Sasuke bấn loạn thực sự, bình thường Sakura không bao giờ để chuông reo quá phút thứ hai, chỉ cần anh gọi thì cho dù sáng hay đêm cô cũng đều nhận. Hơn nữa Sakura lại có một tật xấu khó bỏ, chuyên cày phim đêm. Ấy vì thế mà cô chẳng bao giờ để lỡ bất kì cuộc gọi nào của Sasuke cả.

[SasuSaku] The CallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ