Chương 48

2.4K 54 3
                                    

Kha Ly ngồi trong quán cà phê ngơ ngẩn nhìn ra ngoài. Cô đã bay sang Mỹ được vài tuần
" cậu có yêu tớ không ? "
Câu nói vẫn luôn vang lên trong đầu cô. Cô đã ngang bướng phủ nhận hết rồi
- chị gái tặng chị một miếng bánh
Cô nhìn đến miếng bánh brownie trên bàn và giật mình nhìn quanh, nhưng lại thở dài nhìn nhân viên mỉm cười
- cảm ơn em
- hãy để vị ngọt ngào của chocolate giúp chị vui vẻ
Cô cầm dĩa xắn một miếng đưa lên miệng
**********
- em thích dâu tây
- còn chị thích chocolate
- vậy nói anh Đạo làm cả 2 đi
     Tư Đạo nhìn hai cô gái cười, rồi cầm thìa lên gõ nhẹ vào đầu Tâm Tâm
- hai người nghĩ tôi không đủ bận sao còn thêm việc cho tôi hả ? Mà hình như trong tủ còn hộp dâu tây
- vậy chọn bánh dâu tây đi, tớ cũng thèm dâu tây
- chị Ly là số một
************
   " cậu có bao giờ nghĩ đến tớ không ? "

     Tâm Tâm ngồi ôm hai chân ngả người ra ghế
- tại sao lại trùng hợp như vậy, có thể là Triệt Thần cũng ở đó nhưng cũng có thể là.....
- cậu chủ đã về
Cô nghe vậy giật mình đứng phắt dậy nhìn Cung Triệt Thần bước vào. Hắn vòng tay qua eo ôm lấy, còn cô nhìn thím Châu ngại ngùng gạt ra. Thím thấy vậy cười mỉm rồi trở lại vào bếp. Hắn mới kéo cô cùng ngồi xuống
- em có muốn ra ngoài ăn tối không ?
- em....chỉ cần ở bên anh thì ăn ở đâu cũng được
- vậy chúng ta lên thay đồ nào
     Giống như hắn đã sắp đặt hết, hỏi cô cũng chỉ như thông báo, trên bàn là một bàn đồ ăn cùng nến và tiếng nhạc du dương tràn ngập phòng. Hắn giơ ly rượu vang nhấp một ngụm rồi đặt xuống
- em thích món ăn ở đây chứ ?
     Cô cứ luôn trầm tư từ khi đến đây. Cô muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra với hắn, việc hắn có liên quan gì với viện hoa anh đào
- anh....à rất ngon
- có phải Triệt Thần không ?
Hắn quay lại, là bác sĩ Hoàng. Hắn chợt khựng lại chau mày rồi cũng cười đáp lại
- bác cũng đến ăn tối sao ?
- ta có hội thảo y học tổ chức tại đây, vết thương của cháu.....
- Trạch Nhi hôm nay không đến sao ? Em ấy vẫn khoẻ chứ ạ
Hắn chủ động lắm lấy tay ông rồi đứng lên. Ông nhìn sang cô rồi cũng biết ý nói thêm vài câu rồi rời đi. Hắn quay lại ngồi xuống bàn thở phào một cái rồi nhìn cô
- ông ấy là ai vậy ?
- à là bác sĩ của gia đình anh. Em mau ăn đi chúng ta còn đến nhà ba Cung nữa đó
     Hắn nháy mắt rồi cười với cô. Nhưng tại sao cô lại không thể vui vẻ được. Hắn đang giấu diếm điều gì ? Tại sao không nói cho cô biết ?

     Kha Ly choàng áo phao to xụ vừa từ siêu thị trở về. Tuần tới cô đã giao hết việc ở spa lại cho trợ lý rồi nên quyết định ở trong nhà tránh bão tuyết sắp tới nên cần mua thật nhiều lương thực dự trữ. Trời mùa đông ở Mỹ thật sự quá sức chịu đựng của cô. Dù mặc bao nhiêu quần áo vẫn thấy thật lạnh. Cô vừa pha một ly capuchino nóng định đưa lên miệng thì chuông cửa vang lên. Cô đành để đó đi ra mở cửa
- sao.....
     Tư Đạo thấy cô như vậy thì cười mỉm, tay cũng đưa lên chào cô
- sao....cậu đến đây làm gì ?
- tớ đến gặp cậu vậy thôi
- nhưng...
- để tớ vào nhà được không ? Tớ đã chịu lạnh đủ lâu rồi đó
Anh thấy chỗ trống nhỏ cạnh cô thì nghiêng người lách vào. Hơi lạnh từ cơ thể anh khiến cô rùng mình. Anh đi vào thoải mái cầm ly capuchino lên uống một ngụm
- cậu pha capu là ngon nhất đó
- cậu gặp cũng gặp rồi, uống cũng uống rồi, giờ đi về đi _ cô đứng nhìn anh hất mặt về cửa
- thật ra tớ đến là để ở nhờ mấy hôm, tớ bị cướp mất túi xách ở sân bay rồi, giờ không còn gì hết_ anh làm bộ mặt đáng thương_ cậu không thể thương hại tớ sao ?
- ừm.... thì
- vậy tớ sẽ tự quyết định
Anh nói rồi cười vui vẻ nằm xuống sofa
- thật là thoải mái. Tớ ngủ chút nhé, có cơm tối thì đừng quên gọi tớ
Cô không thể nói lên lời. Đành vậy đi
Kha Ly chăm chú nhìn vào máy tính. Cô xem lại camera trước cổng nhà
- cậu ấy đã đứng đó 10 tiếng rồi
Cô nhìn lại phía ghế sofa và thở dài
Tư Đạo trong giấc mơ ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh dậy. Anh thấy Kha Ly đang múc canh bưng ra bàn.
- nhìn là biết ngon rồi, cậu ăn đi này
Cô ngây người nhìn anh đang gắp một miếng sườn lớn vào bát mình
- cậu làm sao vậy ăn đi chứ
Cô múc một bát canh đưa cho anh
- cậu mau uống đi cho ấm người, không phải lạnh lắm sao ?
Anh nhận lấy bát canh cố tình chạm vào tay cô rồi giữ chặt, sau đó rướn người đến uống cạn bát canh
- thật là ấm
Anh ngồi xuống khà một cái rồi cười ranh mãnh
     Ăn xong Tư Đạo nhận rửa bát để cảm ơn bữa cơm của Kha Ly. Anh nghêu ngao hát thì bật chợt 1 cái đĩa rơi xuống đất vỡ tan. Anh vội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ
- cậu cẩn thận đó
     Y như rằng mảnh vỡ dưới đất cứa vào tay anh một đường không thương tiếc
- đã bảo rồi mà, lại đây đi
     Kha Ly kéo tay anh lại bồn rửa bát, xả nước vào ngón tay thật sạch rồi đẩy anh ngồi xuống ghế, còn mình thì đi lấy hộp sơ cứu
Cô bước đến sát cạnh anh rôi lấy miếng băng dán cẩn thận lên
- chef gì mà vụng về như vậy chứ
Cô ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt đang nhìn mình say đắm kia. Cô ngại ngùng bỏ tay anh xuống xoay người rời đi lập tức bị anh bắt lấy cổ tay kéo lại. Cô áp lưng vào lồng ngực của anh, tự thấy ấm áp lạ thường
- cậu có thể cho tớ cơ hội được không ?

Yêu em trọn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ