Mỗi ngày lên mạng cô đều là tìm kiếm các thông tin về anh, mọi thứ, bất cứ thứ gì đều không bỏ xót. Ngay cả từng chân tơ kẽ tóc, tất cả các mối quan hệ của anh cô đều moi ra hết. Tất cả các bài viết của anh từ lúc mới lập nick đến tận bây giờ chưa có cái nào là chưa qua tay cô. Có thể nói cô phát cuồng vì anh mất rồi, bạn bè cũng đều nói chưa thấy đứa nào yêu một người được như cô.
Cho đến một ngày, anh cap lại màn hình gửi cho cô. Nhìn một lúc cô mới thấy có chữ Dương Đồng Hạnh trong đống friend request của anh.
- Nick phụ của em à?
- Tên gì thế kia?
- Dương Đồng Hạnh.
- Không phải em đâu. Bạn em đấy nhưng đừng có acp.
- Ừ.
Cô nhớ ra đứa bạn đó cô từng kể về anh. Cũng không ngờ tới cô lại kết bạn với anh. Không những thế mỗi ngày đến lớp Hạnh Nhân đều nói với cô với giọng điệu khiến người ta cảm thấy khó chịu.
- Tớ inbox với anh ấy nhé!- Dương Đồng Hạnh mỉm cười.
Nếu không phải muốn trêu tức cô thì nói những lời này với cô làm gì, muốn hay không là việc của cô ấy, muốn inbox với anh thì cũng là việc của cô ấy. Đâu có liên quan gì đến cô mà phải báo cáo? Trong khi đó biết cô có chút tình cảm với Phục Cẩn Ngônmà vẫn cố nói những lời đó. Thật muốn bức cô sao?
- Tùy cậu.
Ném lại câu đó cô tùy ý vứt điện thoại sang một bên. Cô cũng không suy nghĩ nhiều vì cô tin tưởng Hạnh Nhân. Dù gì cũng là đồng học 3 năm.
Từ hôm đó tiểu Hạnh Nhân bắt đầu nói chuyện với anh. Cô nhận thấy thời gian anh nói với cô ngày càng ít đi. Trước anh hay bắt chuyện với cô trước, chỉ cần cô mở máy đếm chưa đến 30 giây cô đều nhận được tin nhắn từ anh. Nhưng gần đây nếu cô không nhắn anh liền im lặng. Có khi cả ngày không được một câu. Cô nghĩ anh bận nên không suy nghĩ nhiều. Nhưng dần dần cô nhận thấy sự khác biệt từ anh. Cũng không dám nhiều lời liền phủi tay cho qua. Vì chỉ là bạn bè qua mạng. Cô và anh cũng không có gì gọi là quá mức bạn bè, anh cũng lắm chỉ coi cô như người qua đường cùng nhau nói chuyện một thời gian, khi gặp ngã rẽ liền tạm biệt.
Ngồi trong lớp suy nghĩ mông lung, tự nhiên lại nghĩ đến anh ta làm gì?
Bộppp
Thẩm Tư Linh đập bụp một cái vài vai cô rồi ngồi xuống. Tay đàn chống cằm liền mất đà chống xuống bàn, quay lại nhìn Linh Linh.
- Đang nghĩ gì thế?
- Không- Hàn Thiên Di cười trừ lắc đầu chợt liếc qua ánh mắt Linh Linh đang nhìn mình kiểu như "bạn dám lừa cả mình?" Đành thở dài kể hết cho cô nghe.
Nghe xong Linh Linh đập bàn quắc mắt nhìn qua chỗ Hạnh đang ngồi.
Hàn Thiên Đi kéo tay Linh Linh bảo cô hạ hỏa. Linh Linh quay sang thở dài nhìn Thiên Di.
- Tiểu Di Di, cậu thật là ngốc a. Ngay cả chuyện người cậu thích cũng nói cho nó biết. Cậu thật sự không biết Tiểu Hạnh Nhân rất thích đi cướp đồ từ tay người khác sao?
- Nói quá- Tiểu Di liếc Linh Linh. Học cùng nhau 3 năm chẳng lẽ cô không biết tính tiểu Hạnh nhân như thế nào.
- Không hề nói quá. Cậu cùng lắm chỉ học cùng cậu ta 3 năm trong khi tớ học cùng 4 năm, cậu nghĩ ai hiểu cậu ta hơn? Hơn nữa tớ thấy chẳng bao giờ cậu quan tâm đến người khác thì làm gì có chuyện cậu biết nhiều hơn tớ. Nên là.. Hàn thúc a, cậu tốt nhất là nên im lặng nghe tớ đi- Linh Linh thở dài.
- Vậy giờ nên làm gì?
- Cướp lại a. Không lẽ cậu không định cướp lại anh ấy sao?
- Nhưng có là gì của nhau đâu mà cướp. Chúng tớ chỉ là bạn thôi mà. Tớ cũng không phải là thích anh ấy- Ngoài miệng nói vậy nhưng chính cô cũng không biết mình đối với Phục Cẩn Ngôn là gì.
- Còn nói không thích. Nếu không phải là thích sao cậu lại tìm kiếm mọi thông tin về anh ta? Tại sao lại quan tâm anh ta nghĩ gì? Tại sao lại để ý những biểu hiện khác thường ngay cả những cái nhỏ nhất?- Linh Linh phun ra một tràng, nhìn khuôn mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác của Tiểu Di khiến cô phát bực.
- Ok, hiện tại cậu cứ suy nghĩ đi, 1 tháng đủ chứ? Ngày này tháng sau cho tớ biết thực sự cậu đối với anh ta là gì.
Nói xong cũng vừa lúc vào tiết học tiếp theo, Linh Linh trở về chỗ ngồi trong khi tiểu Di vẫn cứ ngây người ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày nào đó ta lại bắt đầu
RomanceDựa trên mộ câu chuyện có thật, lấy cảm hứng từ một người và thêm vài chi tiết hư cấu. Chủ yếu là do tác giả tự biên tự diễn từ góc nhìn một chiều.