2 tháng sau khi chia tay?
Hai con người trước kia tưởng chừng là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian, nay lại mỗi người một ngã rẽ. Chẳng ai liên lạc với ai. Cũng chẳng hít thở chung một bầu không khí. Nhưng, thói quen của hai cậu trai ngốc nghếch dành cho nhau vẫn chẳng thể bỏ được.
Hôm nay, sau khi đi học về Bae Jinyoung ghé vào một tiệm sách cũ, nơi hai người lúc trước thường đến đọc sách. Gọi cho mình một ly cà phê đắng, chọn bừa một cuốn sách về dải ngân hà, anh ngồi tận hưởng hoàng hôn của seoul. Trước đây anh là người không thích uống cà phê, từ khi con người đó rời xa, mọi thứ đều thay đổi. Tập uống cà phê đắng, tập trải nghiệm cuộc sống vắng em ..
Khoảnh khắc sương mù cùng những đám mây hoà lẫn vào nhau che khuất đi ánh mặt trời, em một lần nữa bước đến cuộc đời anh. Nhẹ nhàng tựa cơn gió..
Lee Daehwi của anh, em vẫn vậy, vẫn cái vẻ đáng yêu nghịch ngợm lúc nào cũng mỉm cười ấy. Em mặc chiếc áo sơmi trắng cùng quần jean đơn giản bước vào tiệm. Ngay lúc này đây, chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng mà hét lên, anh nhớ em!
Vẫn thói quen cũ, sữa dâu chuối. Em bước ra phía bên cạnh anh, mắt cứ dán vào cái điện thoại, có vẻ đang xem mẫu quần áo mới chăng? Hay menu mới của một quán cofee? Anh cứ thế nhìn em, em cứ thế nhìn màn hình điện thoại :)
10' sau em mới nhận ra anh ở bên. Em có vẻ khá ngạc nhiên chăng?
không khí ngại ngùng lại kéo đến, anh có rất nhiều điều muốn nói với em, em cũng vậy. Nhưng dường như khi hai ta thấy nhau, mọi thứ trong đầu đều biến mất rồi :>
- Chào...anh.
Em mở lời trước, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo vẻ hơi lúng túng. Lee Daehwi! Không ở bên anh mà em cứ thế này lỡ bị bắt cóc thì phải làm sao đây.
- Em giờ thế nào?
Đôi mắt trong veo ấy, giờ chẳng còn dám đối diện với anh nữa...
- Em vẫn ổn, còn anh?
- Anh không ổn.
Anh biết em đang dối lòng, nhưng anh thì không thể em à. Anh phải kéo em về bên anh, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi!
*
* *Hai con người kéo nhau ra bờ sông Hàn. Trời đã tối hẳn, làn gió nhẹ mùa thu thi nhau kéo tới. Bae Jinyoung không chịu được nữa mà hét to, khiến Lee Daehwi trong một khoảnh khắc giật mình.
- LEE DAEHWI ANH NHỚ EM! ĐỒ NGỐC ANH VÔ CÙNG NHỚ EM!
Nhanh như cắt, anh quay ra ôm em vào lòng, một vài giọt nóng hổi trên mi mắt không kìm được mà rơi ra theo từng cử chỉ của Bae Jinyoung.
- Lee Daehwi anh nhớ em, rất rất nhớ em. Nhớ em tới phát điên rồi. Bao nhiêu lần anh cố gắng từ bỏ mấy cái thói quen điên rồ mà chẳng được. Anh con mẹ nó vì em mà điên rồi. Em phải chịu trách nhiệm đi chứ! Tại sao vậy tại sao lại nói chia tay, anh vẫn chẳng đủ can đảm để hỏi em câu này, hôm nay em trả lời rõ cho anh đi!
- Vậy tại sao lại không níu kéo em?
Lee Daehwi phản dame lập tức làm cho Bae Jinyoung đứng hình. Mấy phút sau mới nói tiếp.
- Anh sai rồi.
- Anh con mẹ nó bị điên rồi. Chụp ảnh với gái lăng nhăng lít nhít như vậy sao? Còn cười sao? Anh cũng giỏi thật đấy! Biết em tổn thương như thế nào không, biết em đau như thế nào không hả tên chó nhập này?!!
Bae Jinyoung sững người, em người yêu tại sao lại đáng yêu đến thế này chứ? Anh mỉm cười, đang định nói gì đó thì Daehwi lí nhí trong lồng ngực.
- Xin anh... đừng bỏ em nữa....đừng... làm em ghen nữa.... Em xin..lỗi mà! Em sẽ không... nói chia tay bừa bãi....!!
Bé con của anh khóc rồi sao? Cố gắng dứt ra mà lại không thể, Daehwi ôm chặt quá. Đành ghì chặt em, xoa xoa đầu nhỏ.
- Xin lỗi em, anh thực sự xin lỗi em nhiều lắm. Sẽ không chụp ảnh với gái sẽ không mỉm cười với gái nữa. Sẽ lạnh lùng với tất cả mọi người. Trừ em.
Lee daehwi vẫn cứ sụt sịt, Bae Jinyoung vẫn cứ mỉm cười.
- Em đáng yêu thế này, biết phải giữ em thế nào đây? Lee Daehwi tốt nghiệp đại học chúng ta kết hôn đi!
- Tên chó nhập!
Hai cậu trai trẻ vì ghen mà cách xa nhau 2 tháng trời. Vì yêu mà tốn bao nhiêu là nước mắt trong những tháng ngày xa nhau. Trong 2 tháng ấy, Lee daehwi học được cách tôn trọng người mình yêu thương là như thế nào. Bae Jinyoung biết được thiếu vắng người ấy cô đơn như thế nào.
Hôm nay họ gặp lại nhau, cùng đón hoàng hôn, cùng đứng chung một bầu trời, cùng xoá bỏ hiểu lầm. Họ hôm nay, lại là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian!
. ❤️ .