12h00 khuya
-Cuối...cùng...cũng...cắt...đuôi - Nó dựa vào một nhánh cây đa cao,đôi mắt xanh biếc của bầu trời từ từ khép lại
6 giờ sáng
-Êm quá...KHOAN....MIK ĐANG Ở ĐÂU VẬY ?!? - Nó hét lên
Cộc...cộc..cộc
" Có tiếng bước chân " - Nó vội cầm con dao gọt trái cây trên bàn,nấp sẵn ở cửa
- 1...2...- Nó đếm nhẩm,tới số 3,cửa mở, nó liền đưa con dao lên cổ cửa người phụ nữ tóc hồng vừa mở cửa
- Em đề phòng tốt đấy,nhưng chị ko phải người xấu đâu,nên em đừng lo - Người phụ nữ bụm miệng cười
- Ơ...hơ...em xin lỗi chị - Nó cuối đầu 180 độ
Người phụ nữ tóc hồng ngồi xuống,thuận tay kéo ghê,ý muốn mời nó ngồi
- Em tên gì ?
- Dạ Rin
- Em ko có họ à ?
- Dạ,từ nhỏ em đã bị bán cho bọn du côn - Nó đượm buồn. Người phụ nữ tóc hồng xoa xoa đầu cô như muốn an ủi
- Còn chị ?
- Chị là Megurine Luka,người hầu riêng của bà chủ Lenka và ông chủ Rinto. À,để chị dẫn em đi gặp ông bà chủ
- Vâng ạ,cảm ơn chị ạ - Nó mỉm cười
Luka cầm tay nó dẫn ra ngoài
" Wow...cái nhà này rộng thiệt nha ! Chắc là mình đang ở trong biệt thự á ! Sướng quá ! " - Nó cười híp mắt,phải,từ lâu nó đã muốn một lần trải nghiệm cái cảm giác được sống trong biệt thự rồi
Luka dắt nó vào căn phòng cuối cùng cuối hành lang,nhẹ nhàng gõ cửa
Người đàn bà tóc vàng từ từ mở cửa..
- Kính chào ông bà chủ ạ - Nó và Luka đồng thanh
- Cô bé tỉnh dậy rồi đấy à ? Ngồi đi con - Người đàn bà kéo nó ngồi xuống
- Cô bé này tên Rin,em ấy ko có họ,đã từng bị bán cho mấy tên côn đồ từ lúc còn nhỏ - Luka nói một mạch
- Tội cô bé này quá ! - Người đàn bà nói
- Cháu ko có nơi nào để ở,cháu xin hai bác để cháu làm người hầu ở đây ạ - Nó cúi gầm mặt. Nó rất muốn làm người hầu cho gia đình này,bởi vì nó tin chắc là họ rất tốt bụng
- Được thôi. Vậy cháu làm người hầu cho con trai ta nhé - Lenka cười
- Vâng...ạ - Nó cười buồn. Dời..lại phải hầu con trai nữa sao (Stell : chị mà ko làm là hối hận suốt đời đấy)
Lenka dẫn nó lên tầng, tới căn phòng thứ nhất dãy bên trái,bà đẩy cửa ra..
Có một đứa con trai đang ung dung ngủ...
- Trời...L...- Bà định hét lên nhưng lại có tiếng điện thoại reo bên ngoài,chắc là có chuyện gì với tập đoàn Kagamine nữa rồi
- Nhờ cháu đánh thức con trai ta dậy nha,Rin-chan - Bà đành phải nhờ nó thôi,chứ còn cách nào khác
- Vâng...- Nó lắp bắp
Nó tiến sát giường thằng con trai,lay lay cái tay,miệng líu ríu nói :
- Cậu chủ...ơi...dậy...đi..ạ
Hắn nghe có tiếng bên tai mình,từ từ tỉnh dậy,quát to :
- ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN BỔN THIẾU GIA TRONG LÚC NGỦ
Bỗng trên tay hắn có cái gì ướt ướt
Một cô gái đang khóc ?
Trời...
- Xin lỗi cô,tôi ko để ý - Hắn ngồi dậy,lau nước mắt cho nó
Nó gật đầu
- Vậy cô là người hầu của tôi à ?
Nó tiếp tục gật đầu
" Ông bà già có tâm ghê á " - Hắn thầm nghĩ
- Cô ngồi đi,đợi tôi xíu nha - Hắn chỉ vào cái ghế rồi bước vào ngà vệ sinh
5 phút sau...
Hắn ra ngoài với cái áo màu xanh in hình quả chuối,quần jean màu vàng làm nó nhìn hắn với con mắt ngơ ngơ ngát ngát
- Làm gì mà nhìn dữ vậy - Hắn cười nửa miệng
- Cô tên gì ? Tôi tên Kagamine Len - Hắn ngồi xuống ghế,hỏi nó
- R...Rin...
- Họ ?
- Rin ko có
- Vậy từ đây về sau tôi đặt tên cho cô là Kagamine Rin nha
- Vâng...- Nó nói nhỏ,nhìn miệng chúm chím của nó mà hắn muốn cắn ghê
- Được rồi,cô ra ngoài đi
- Em chào cậu chủ - Nó khẽ đi ra ngoài
Hắn ngồi trong phòng mà cười thầm,đúng là cô gái khác biệt nhất đối với tất cả các cô gái mà hắn từng gặp. Sắc đẹp tự nhiên,ko một chút son phấn.
Nó đi ra ngoài với một chút loay hoay,nãy định hỏi cậu chủ thì nhớ lại cái cảnh cậu chủ quát mình. Giờ nó chẳng biết đi xuống phòng ăn là hướng nào nữa...
- Cháu đang tìm cái gì vậy ? - Một người đàn ông cỡ khoảng 50 tuổi ngoái đầu hỏi nó
- Ông ơi,cho cháu hỏi đường đến phòng ăn...
- À,cháu đi thẳng xuống lầu 1,quẹo phải,đi thẳng xuống hành lang. Cháu là người hầu riêng cho cậu chủ hả ?
- Vâng. Còn ông ạ ?
- Ta là quản gia ở đây. Tên ta là Shion Kaito. Rất vui được gặp cháu
- Cháu là Rin. Thôi trễ rồi,cháu chào ông ạ - Nó nhìn lên đồng hồ,đã 7 giờ rồi sao ? Nó chào tạm biệt ông rồi chạy vèo đi
" Cô bé như thế này chắc chắn cậu chủ sẽ thích cho mà xem " - Ông nghĩ thầm
Nó chạy xuống nhà bếp,bắt đầu phụ mọi người dọn đồ ăn,nhưng trái lại sự ân cần của nó thì bọn người hầu nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ,nói xấu này nọ với nó chỉ đơn giản là nó được làm người hầu cho Len. Nó cứ bỏ ngoài tai mà tiếp tục dọn đồ ăn.
Bỗng...
CHOẢNG !!
Một cô người hầu giựt chiếc đĩa mà nó đang cầm ném xuống đất
Hên cho nó,cùng lúc đó Luka đi xuống liền thấy cảnh này liền tức tối nói to :
- Cô Kisakira,cô làm gì vậy hả ?
Nhỏ đó im bặt. Mới nãy định ném đĩa xuống đổ lỗi cho nó nhưng lúc ném bắt gặp ngay Luka đang bước xuống,nhỏ hoảng hốt lùi về sau
Các bạn có biết tại sao Luka lại uy quyền vậy ko ? Bởi vì cô là người được bà Lenka đặt lòng tin nhất trong đám người hầu,giao cho cô quyền quản lý nên có thể sánh Luka bằng quản gia Kaito
Luka tới chỗ Rin,xem xét nó có bị thương ko,thấy ko sao liền bảo :
- Cô Kisakira,bữa sau mà tôi thấy cô làm vậy với Rin nữa là coi chừng đấy !
- Vâng...
Luka bước đi. Khi Luka vừa đi,đám người hầu xì xầm nói xấu Rin,đứa thì : "Tại sao cô ta lại chiếm được lòng tin của Luka-sama cơ chứ",còn đứa còn lại là : "Con nhỏ đó hên thật,mới vào mà đã vậy rồi"vâng vâng và mây mây
Nhưng Rin mặc kệ những lời nói đó,dọn xong rồi lặng lẽ trở về phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine's Fanfic] Tearful Dream
RomanceTearful Dream (Giọt nước mắt mơ mộng) Japanese : Namida no Yume Author : Crystal Content : ko thể nói được Thank for reading Cấm đạo truyện