Đường 2 ngã, người thương thành lạ..(KL)

1.2K 11 2
                                    

Hai người từng yêu nhau rất nhiều, họ đã từng rất hạnh phúc..nhưng đó là quá khứ rồi, hiện tại họ lướt qua nhau như hai con người xa lạ chưa từng quen biết.

Đã cố lưỡng lự sẽ mỉm môi cười khi gặp lại, nhưng mà đời đâu bao giờ như ý muốn của mình..họ vẫn lướt qua nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc. Mỗi người một cuộc sống, mỗi người một suy nghĩ..Và liệu họ có thể tìm lại nhau giữa chốn đông người như thế này..hay sẽ lạc nhau mãi do một người đã quay lưng bỏ lại người kia ở phía sau.

2 năm trước..

_Chị đợi em với, sao lại đi nhanh thế- cô đứng lại nhăn mặt ra vẻ không đi nỗi nữa kêu người phía trước đợi mình. Cái dáng cao cao đi phía trước quay lại nhìn cô cười tươi.

_Tại em đi chậm chứ đâu phải chị đi nhanh đâu- chị cố cãi lại với cô, cãi không lại nên cô đánh vào vai chị 1 cái rõ đau. Chị nhăn mặt lại vì hơi đau, rồi giả vờ dỗi quay lưng đi tiếp không thèm nhìn cô lấy 1 cái.

_Nè, em giỡn mà giận hả..??

Cô đi nhanh lên ngang chị rồi nói và quơ quơ tay cho chị chú ý đến sự có mặt của cô, nhưng chị vẫn không nhìn cô. Thấy hình như chị giận thật nên cô lại câu tay chị cười hoà.

_Chị, em giỡn mà đánh cũng nhẹ mà..đừng giận ha.- nhưng cô đâu biết người kia cố nhịn cười nảy giờ vì muốn chọc cô.

Chị quay qua, nhìn cô vẻ mặt hình sự rồi cơ mặt từ từ giãn ra nhéo vào mũi cô rồi nhanh chóng chạy đi, còn người kia đứng khựng lại rồi chợt hiểu ra mình bị lừa. Cả hai rượt đuổi nhau trong nắng chiều sắp tắt, trên mội họ luôn có nụ cười hồn nhiên mà chẳng vươn chút gì gọi là muộn phiền. Chạy đuổi nhau một lát cả 2 điều thấm mệt nên ngồi xuống bãi cỏ xanh tươi nơi ấy.

_Mệt quá rồi, chân dài chạy nhanh như gì vậy áh, đuổi theo không kịp luôn hà.- vừa nói cả hai vừa thở hổn hển cho cuộc đuổi bắt vừa rồi của mình.

_Ai kêu em thích bạo lực chi, đi trước mà cũng bị đánh nữa, lúc nảy là chị tính giận luôn đó.- chị chu môi lại, chắc là tiếp tục đấu khẩu nữa đây.

_Hứ..tại chị đi trước không chờ em chuyên gia lần nào đi cũng bỏ người ta ở phía sau không àh..- cô cũng đâu nhịn chị cũng cố cãi lại cho bằng được.

_Thôi không cãi nữa, lên lưng đi chị cõng về cho.- Nghe chị nói thế thì còn gì vui bằng cô không cãi nữa mà ngoan ngoãn leo lên lưng chị cho chị cõng về nhà. Và cái dáng cao gầy ấy cõng người con gái của đời mình lên lưng mà chẳng biết có sóng gió nào có thể chia cắt tình yêu của họ hay không, bước đi trong ánh hoàng hoàng hôn của buổi chiều tà.

Họ yêu nhau được gần 2 năm rồi, những lần cãi vả giống như con nít điều làm cho bạn bè phải ganh tỵ vì tình yêu của họ trong sáng. Chưa có 1 lần cãi vả, vì họ luôn biết giữ gìn tình yêu của mình, không để vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm đau nhau. Vì họ sợ đối phương đau lòng hay giọt nước mắt của người mình yêu.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến có trốn tránh cũng không được, nếu trong tình yêu mà không gặp sóng gió thì nó sẽ chẳng còn được gọi là tình yêu nữa. Nhưng liệu tình yêu có đủ lớn để vượt qua hay không, hay chỉ cần 1 cơn sóng nhỏ mà cuốn đi tất cả những gì đang có.

Đường 2 ngã, người thương thành lạ..(KL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ