tám năm không gặp, tao đã rất nhớ mày..

1K 141 36
                                    

WARNING: rất nhạt, không có cao trào, diễn biến rất nhanh thế nên mọi người cân nhắc trước khi đọc :<

***

Thử nghĩ nhé, rằng thuở nhỏ chúng ta có chơi với một người bạn, thân ơi là thân, sau đó họ biến mất, biệt tăm biệt tích luôn, rồi đột nhiên họ xuất hiện, trước mặt chúng ta, vào một ngày nào đó của nhiều năm sau đó. Nghe có vẻ chỉ có trong phim tình cảm Hàn Quốc nhờ? Nhưng có đấy, không nói điêu đâu.

Yoo Seonho chính là đang trong tình trạng đó.

Vì đang giai đoạn nghỉ hè nên em xin phép ba mẹ cho em mở một xe trà sữa ở trước nhà, nó chỉ đơn giản là một xe trà sữa nhỏ, đa phần là bán cho mấy đứa con nít trong xóm và chỉ bán mang về, vì sân nhà em không lớn.

Trưa hôm nay, em đang nằm trên chiếc ghế gỗ trong nhà lướt web, thì có người đến mua nước.

Em lật đật đặt điện thoại xuống bàn, nhanh chân chạy ra hỏi xem khách mua gì.

Đến khi nhìn thấy mặt người kia, đầu óc em bỗng dưng trì trệ, người đó, chính là người bạn thuở nhỏ của em. Em vốn dĩ là người nhớ rất dai, nên dù có qua rất nhiều năm rồi, em vẫn nhớ rõ người đó, vì ngày nhỏ đã từng cùng nhau chơi rất vui vẻ mà.

Em có hơi ngẩn người một chút, sau đó liền ngẩng mặt nhìn người kia, em thấy người kia cứ nhìn em cười mãi, lúng túng không biết xưng hô thế nào, nên chỉ hỏi trống không một câu.

"Mua gì?"

Người kia vẫn không tỏ thái độ khó chịu, ngược lại còn cười tươi hơn, trả lời.

"Trà sữa."

Rồi em vừa làm, lại vừa suy nghĩ. Sau một hồi nghĩ ngợi, em quyết định bắt chuyện, hỏi bâng quơ một câu.

"Lâu quá mới thấy. Nay đi đâu đây?"

Người kia nghe em hỏi, lập tức cười tươi.

"Mày còn nhớ tao hả?"

"Dĩ nhiên."

"Tao tưởng mày quên tao rồi."

Seonho không để ý đến câu nói đó, lặp lại câu hỏi ban nãy.

"Đi đâu vô đây?"

Người kia gật đầu, mắt luôn nhìn chằm chằm vào Seonho.

"Tao đi mua trà sữa, mà hông, tao vô đây kiếm mày."

Người kia gọi mày xưng tao, như cái cách lúc nhỏ hai đứa vẫn hay gọi. Sau khi nghe người kia nói, Seonho lập tức ngước lên nhìn, cũng không còn kiêng nể gì nữa, quyết định xưng hô như thường luôn.

"Kiếm tao làm gì?"

"Nhớ mày nên tới thăm mày."

Seonho nghe thế, không chần chừ bĩu môi một cái, vừa lúc làm xong trà sữa, liền đưa ngay cho người kia.

"Bớt xạo. Xong rồi, tiền đâu?"

"Làm thêm cho bạn tao một ly nữa, nó đứng ngoài kia."

Khách gọi thì phải làm, trong khi Seonho chú tâm làm nước thì người người kia nhìn chằm chằm như thể muốn khoét lỗ trên người em vậy.

guanho | 8 5 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ