- DỪNG LẠI...- Giọng nói của một người con trai cất lên. Ngay lập tức bàn tay của Umi bị chặn lại bởi bàn tay chắc khoẻ của người đó. Sakura ngất đầu lên và nhìn thấy Syaoran, cô vô cùng bất ngờ khi thấy anh. Cô bỗng nhớ lại một việc. Đó là lúc nhỏ có một lần cô bị ăn hiếp thì cậu bạn thân của cô đã ra tay nghĩa hiệp giúp cô ( Syaoran đó ). Eriol cũng chạy ngay đến bảo vệ Tomoyo. Anh bỏ tay ả ta ra vì anh cảm thấy tay cô ta rất dơ bẩ
- Cút ngay cho tôi.- Syaoran khằn giọng khiến cho Umi và đám bạn của cô ta vô cùng run sợ nhưng cô ta cố giữ bình tĩnh, nói:
- Anh Li à không như anh nghĩ đâu mà anh.
- CÚT- Lần này cô ta và đám bạn của cô ta bỏ chạy mất dép luôn. Sau đó Eriol quay qua hỏi:
- Hai bạn có sao không.
- Tụi mình không sao đâu.- Sakura và Tomoyo đồng thanh.
- Vậy tụi mình về đây. Hai bạn nhớ cẩn thạn nha- Eriol nói. Rồi Syaoran và Eriol đi về. Rồi một lúc sau Sakura và Tomoyo cũng về luôn.
~o0o~
Cả đêm hôm ấy Sakura cứ luôn nghĩ về chuyện hồi chiều. Syaoran đã đến giúp cô ngay cái lúc cô bị người khác bắt nạt giống như cậu bạn thân hồi nhỏ của cô đã bao lần giúp đỡ cô. Với lại tên của Syaoran và cậu ấy rất giống nhau và cả khuôn mặt cũng giống nhau, khi ở bên Syaoran cô lại có cái cảm giác như ở bên cậu ấy. Nấu cảm giác ấy làm cho cô cứ lầm tưởng rằng cậu ấy đã trở về với cô. Nhưng đấy ko phải là cậu ấy mà chính là Li Syaoran- một người bạn mới của cô. Nhưng cô lại cứ mong chờ cậu ấy là anh.
~o0o~
( Sáng hôm sau )
Sakura hôm nay đi học từ rất sớm. Ko biết vì sao cô lại muốn đi học đến thế này. Lên đến lớp cô ko thấy ai đâu trừ một người. Người đó là Syaoran.
- Chào buổi sáng Li.
- Chào.- Syaoran lạnh lùng nói.
Rồi đần mọi người đều đến đông đủ.
~o0o~
( Tua nhanh đến giờ nghỉ trưa )
Sakura và Tomoyo đi đến chỗ Syaoran và Eriol rủ họ đi ăn trưa.
- Li, Eriol hai bạn có muốn đi ăn trưa cùng tụi mình ko?- Sakura ngỏ lời.
- Được đấy. Mình cũng đang đói. Còn cậu thì sao Syaoran.- Eriol vui vẻ trả lời rồi quay qua hỏi Syaoran.
- Mình sao cũng được.- Syaoran lạnh lùng trả lời. Rồi cả bốn người bạn cùng nhau đi xuống căn tin. Đi được nửa đường thì bắt gặp đám bạn của của Umi. Cô ta chặn đường Sakura lại. Ả ta giả tạo nũng nịu nói với Syaoran:
- Anh Syaoran à~ đi ăn cùng tụi em đi.
- Cô ko có quyền để gọi tên tôi.- Syaoran băng lãnh nói.- Mà tôi từ trước tới giờ sẽ đi ăn cùng cô. Ko đúng. Nhìn thấy mặt cô tôi cũng đủ thấy kinh tởm rồi nói chi là ăn cùng cô chứ.- Anh nhết môi cười nhẹ.
Umi tức giận đến đỏ mặt. Cô ta liền quay qua Sakura quát:
- Cái con nhỏ kia. Tao nói cho mày biết mày đừng có mà lại gần anh Syaoran của tao. Tao cảnh cáo mày rồi đó.
- Cái gì mà Syaoran của cô. Sáng nay trước khi đi học quên uống thuốc rồi hả?- Sakura đáp lại.( Na: Chị Sakura hôm nay ghê thiệt)
- Mày mới nói cái gì? Có ngon thì nói lại thử xem.- Umi cô ta bây giờ giống như một con quái vật đang rất tức giận. Nhìn và ai cũng sợ nhưng mới như vậy chưa đủ để hù doạ Sakura nhà ta đâu. Cô vẫn một biểu cảm ko chút thay đổi, nói:
- Bộ tai cô bị điếc rồi hay sao mà tôi nói cô ko nghe. Tôi nói lại bộ sáng này cô quên uống thuốc rồi sao.- Khi Sakura vừa dứt lời ả Umi bây giờ như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất kì lúc nào. Cô ta đưa lên định tát Sakura nhưng Sakura biết được điều đó liền đưa tay lên đỡ. Rồi cô hất tay Umi ra. Sau đó cô trừng mắt nói:
- Tomoyo cậu có khăn ko?- Tomoyo lúc này khi thất Sakura tức giận như vậy cũng rất sợ liền lấy trong túi rồi đưa cho bạn mình. Sakura cầm lấy chiếc khăn tay rồi lau tay cứ như là vừa chạm vào thứ gì bẩn lắm vậy. Umi thấy vậy còn tức hơn nữa định mắng chửi Sakura nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Sakura quát:
- Tôi cảnh cáo cô nhé lần sau đừng có hòng đụng vào tôi đây nhé nếu ko hậu quả ko lường nhé. Tôi cũng rất khinh bỉ những đứa con gái như cô.
~o0o~
Xin lỗi mọi người vì lâu rồi chưa ra chap mong mọi người thứ lỗi và vẫn ủng hộ truyện của mình.