" Mìnhhỏi cậu: Cậu có thích mình không?"
"... Không..."
"Vậy... vậy thôi, mình cúp máy đây..."
... Linh khẽ đặt chiếc điện thoại xuống, hai bàn tay run run. Một giọt nước mới rơi từ đôi má ửng hồng xuống khóe môi. Mặn chát. Cô nâng ly rượu trước mặt lên và uống một hơi, mọi thứ lại nhòa đi...
*** Nam uể oải tắt điện thoại, cầm cốc rượu mới được rót lưng chừng lên uống hết. Đã là cốc thứ tư. Đầu Nam đã hơi chuếnh choáng, gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ. Nhưng anh vẫn còn tỉnh táo để nhận ra người mới gọi là Linh. "Chắc cô nàng lại thất tình lần nữa và lại đang uống rượu rồi." Nam đứng dậy, với tay lấy chìa khóa, và lao đi trong làn gió thu mát lạnh...
Tính ra thì Nam đã là thằng bạn duy nhất của Linh được hơn mười năm. Khoảng thời gian ấy đủ để xây dựng một tình bạn thân thiết có gì cũng có thể chia sẻ. Cũng có lúc, Nam ngỏ lời với Linh, nhưng Linh chỉ muốn hai đứa là bạn. Nam vẫn còn nhớ như in ngày này tám năm về trước. Lúc ấy, người bắt đầu nói trước là Nam: "Mình hỏi cậu: Cậu có thích mình không?"
"Không..."
"...Vậy... vậy mình là bạn vậy...".
Nam cố mỉm cười. "Ừ, là bạn tốt đấy nhé..." Vậy là Nam thành bạn tốt của Linh, có nghĩa là, một đứa bạn để chia sẻ, một đứa bạn để trêu chọc, một đứa bạn an ủi mỗi khi buồn,... vân vân và vân vân, một người bạn là con trai mà không phải là bạn trai...
Nam cũng chẳng bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, mọi thứ trong đêm thu ấy, dường như chưa bao giờ xảy ra, và họ sẽ mãi là bạn, nhưng sâu thẳm trong tim, anh biết lòng mình đã chết đi một ít. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, hai người vẫn thường hay tán dóc, chia sẻ với nhau những điều mà chỉ bạn thân mới biết, hay chỉ là ngồi cười mấy thằng ngố đi ngang qua. Nam là một người bạn đúng mực, không hơn... ..... Ba năm sau ngày tỏ tình bất thành ấy, vào một buổi tối nóng nực, Nam đang ngồi xem ti vi thì Linh gọi: "Alo" "...Nam à, cậu có phải bạn tốt của mình không?"
"Đương nhiên là có rồi, hỏi gì lạ thế?"
"...Vậy à... sao cậu không đến?..."
"Đến đâu?" "...Bạn bè vậy đấy...*hức*..., không phải lúc nãy mình gọi cho cậu rồi sao?..."
"Sao mình không thấy?" "...vậy hả, vậy thì bây giờ đến đi..."
"Đến đâu?" "...quán bar gần cầu đó..."
"Được rồi, cậu chờ đó nhé!" Nam lái xe đi, trong đầu không hiểu Linh đang làm cái trò gì, giọng Linh nghe như say rượu. Trước đây cô nàng có bao giờ uống được rượu đâu?
Khi đến nơi, anh thấy Linh đang ngồi một mình bên quầy, đang lắc lắc cốc rượu trước mặt với một vẻ thích thú ngây ngô. Nam tiến đến, khẽ ngồi xuống bên cạnh: "Cậu uống đủ rồi đấy!"
"...Ơ Nam đó à, bạn tốt của mình, cùng làm một ly nào..."
"Không, cậu uống đủ rồi, để mình đưa cậu về!" "...Thôi mà, làm một ly đi... *hức*..."