Lucas không quá thích đàn vĩ cầm. Chàng hay bị đau tay. Và khi luyện tập quá độ, ngón tay sẽ phồng lên một cách xấu xí, phải bôi thuốc và tiến hành trị liệu. Lucas lại rất kiêu ngạo về bàn tay đẹp đẽ của mình. Chàng nghĩ nó đã rất hoàn hảo cho tới khi bị ép học vĩ cầm.
Chàng có thiên phú âm nhạc ít ai bì được. Chỉ riêng vĩ cầm, Lucas lại không thích lắm. Niềm an ủi duy nhất của chàng là sau mỗi buổi tập, Tulio sẽ tới và nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của chàng. Khẽ mút chúng và thì thầm những lời động viên ngọt ngào.
Lucas là một công tử quý tộc trong một dòng họ danh giá tại vùng đất Paradise này. Chàng sống trong lâu đài, cưỡi những con ngựa trắng đẹp đẽ, chơi nhạc cụ đắt tiền, tham gia những bữa tiệc xa hoa.
Và làm tình, đương nhiên. Nhu cầu sinh lí cốt chỉ để cuộc sống trở nên phong phú hơn, nhưng Lucas không bỏ qua. Chàng tự hào về từng bộ phận trên cơ thể mình. Đặc biệt là đôi bàn tay. Tulio luôn nói, tay chàng rất đẹp. Và gã thích cách chàng dùng chúng vuốt ve gã, bám lấy gã khi lên tới đỉnh.
Lucas cho rằng mình hài lòng với lời khen đó.
Tulio là bạn giường lâu nhất của Lucas. Chàng cho rằng mình cũng có một chút yêu gã. Gã rất tuyệt vời trong "khoản đó", và luôn nói những lời đường mật khiến chàng phải mỉm cười.
Tulio biết cách âu yếm chàng và giữ mồm miệng đúng mực. Gã chết mê chết mệt thân hình hoàn hảo của Lucas. Và rằng quý tộc có tình nhân là người đồng giới chẳng phải chuyện gì lạ - điều đó ở Paradise hiển nhiên như việc món soup và thịt cừu hun khói luôn được chuẩn bị vào mỗi tối thứ năm vậy, cho nên Tulio cũng chẳng việc gì phải xấu hổ. Gã chỉ lo lắng cho công tử bé nhỏ của mình. Lucas ranh ma và quyến rũ. Lucas không chấp nhận có vết nhơ trong danh dự của mình. Và Tulio chỉ là một kẻ làm công ăn lương bình thường như bao người khác trong lâu đài. Gã yêu chàng tha thiết. Gã ước gì mình có cái áo giáp sáng bóng được lau chùi cẩn thận của các kị sĩ và được phong tước gì đó - ít nhất như vậy, gã mới có thể chiếm lấy Lucas của gã một cách trọn vẹn. Tulio cho là thế.
Gã ghét những người đàn bà của Lucas. Các nàng được phép ôm hôn chàng ngay dưới ánh ban mai rực rỡ một cách tự nhiên. Còn gã luôn phải rúc trong bóng tối như một con chuột chũi sợ ánh sáng.
Lucas chưa bao giờ để gã ở lại trong phòng sau khi làm tình xong. Chàng chỉ cho phép gã tẩy rửa thân thể, ru ngủ chàng, sau đó gã phải rời đi.
Có trời mới biết gã muốn được ôm thân hình mềm mại của Lucas và chìm vào giấc ngủ biết bao. Gã nghĩ sau đó mình có thể nhận được một nụ hôn chào buổi sáng của Lucas. Có thể lắm chứ.
Nhưng Tulio sẽ không, không, và không bao giờ có thể có được điều ấy. Vì thế gã ghen ghét, gã đố kị. Gã thậm chí đã nghĩ đến cách hèn hạ nhất - mua bùa yêu của lũ phù thủy dơ dáy trong Rừng Đen. Nhưng gã không có đủ tiền, và cũng chẳng đủ can đảm để đi vào khu rừng quỷ quái ấy.
Tulio cay đắng nhận ra, mình sẽ là một tình nhân trong bóng tối của Lucas suốt đời. Gã cực kì rầu lòng về điều đó.
Nhưng gã cũng được an ủi một tẹo. Rằng mới tối hôm qua thôi. Bàn tay xinh đẹp của Lucas giúp gã giải quyết nhu cầu. Chúa ơi, thật tuyệt vời. Tulio mơ màng nghĩ. Lucas rất kiêu ngạo về bàn tay của mình. Chàng sẽ không cho nó chạm vào bất cứ thứ gì bẩn thỉu. Nhưng hôm qua, trong lúc kích tình quá mức - gã sử dụng một chút thuốc mua ở chợ đen, chàng đã chạm vào Tulio.
Gã cảm thấy mình có quyền được kiêu ngạo.
Đó là những gì Tulio nghĩ trước lúc chết.
Gã tắt thở trong nhà bếp, với cái đầu cắm thẳng vào nồi soup nóng hậm đang sôi trên ngọn lửa rừng rực.
Khi Tulio chết, Lucas có hơi buồn phiền một tẹo. Nhưng chàng cũng chỉ hơi buồn phiền mà thôi. Nói một cách công bằng, Lucas không thiếu bạn giường. Và cái khiến chàng tiếc nuối có lẽ chỉ là tài năng trên giường của Tulio đã theo gã xuống mồ.
Sự buồn phiền của Lucas chỉ chấm dứt cho tới khi một tấm thiệp mời tinh tế được gửi tới lâu đài. Không rõ tên người gửi, chỉ ghi rằng, gửi tới Lucas Alexievitch. Và trong đó có một dòng duy nhất như sau.
"Rừng Đen lúc chín giờ tối thứ bảy.
Trang phục: Tùy ý."
Chàng nhận ra đó là cách mời mọc lỗ mãng của bọn phù thủy vẫn thường qua lại với quý tộc trong thành. Nhưng đây là lần đầu Lucas nhận được thiệp mời của phù thủy, nên chàng nghĩ mình có thể bỏ qua cách cư xử không phải phép này.
...
Rừng Đen được gọi là Rừng Đen vì lá cây ở đó sẫm màu tới nỗi, mỗi khi trời bắt đầu tối, chúng sẽ ngả hẳn sang màu mực viết. Và hiển nhiên, cũng bởi đó là nơi trú ngụ của phép thuật hắc ám. Lucas từng chứng kiến chị mình bị gieo bùa yêu tới mức mù quáng theo một gã trai bỏ đi biệt xứ; và chàng cũng nghe nói rằng, có một tên chăn ngựa ngu ngốc nào đó đã để đàn ngựa ăn cỏ ở gần Rừng Đen. Và thế là sáng hôm sau, tất cả chúng hóa đen và chết như một loại bệnh dịch.
Vì vậy, Lucas cho rằng mình không nên tự tiện động vào bất cứ thứ gì ở đây.
Nhưng điều đó cũng không ngăn cản sự hiếu kì của Lucas với khu rừng. Khi cỗ xe dừng lại, Lucas bước xuống và kéo cao áo choàng sang trọng có đính ruby đỏ. Chàng nhìn thấy những cột đuốc bập bùng cháy xếp thàng hai hàng bên đường, dẫn thẳng vào bên trong.
Lucas đã từng nghe kể rất nhiều về Rừng Đen. Chàng cũng có cơ hội tiếp xúc với một ít bùa phép, tinh linh, hồn ma... Nhưng bây giờ, chúng chẳng là gì so với những thứ chàng đang thấy trước mắt đây.
Một cái bàn dài gần như không nhìn thấy điểm cuối, bày biện đủ các món ăn. Giá nến bằng vàng lấp lánh như phát sáng, những phù thủy bận đồ đen cùng mạng che không rõ mặt mũi ngồi ngay ngắn trên ghế. Họ rì rầm trò chuyện. Âm thanh như tiếng lá khô quét mạnh trong cơn bão. Một vài người nhận ra Lucas. Họ tức thì im bặt. Liền sau đó, tiếng xì xào lại nổi lên. Lucas nghe thấy vài từ, "thằng nhóc không biết tốt xấu". Và điều đó hiển nhiên làm chàng hơi phật ý. Tuy nhiên, Lucas không cho phép mình có hành động lỗ mãng.
Dù sao, chàng cũng là một quý tộc.
YOU ARE READING
Tín ngưỡng
FantasyTín ngưỡng ( beliefs ) là niềm tin, sự ngưỡng mộ ( có thể đạt ngưỡng tuyệt đối ) về một thứ gì đó mà tín đồ ( believers ) tin rằng nó có thể giải thích được thế giới và trao cho họ sự bình yên. - cover by @pumilum