2, Kì nghỉ bị bỏ lỡ.
Trước lễ Quốc khánh, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau trở về nhà Vương Tuấn Khải, cơm nước xong bốn người ngồi tại phòng khách xem TV, cha của Vương Tuấn Khải, Vương Thiệu Minh nghiêm túc giáo dục hắn: đi chơi thì có thể nhưng không thể đi xa, Vương Tuấn Khải chịu không nổi che lỗ tai than phiền: " Ba! Cục trưởng Vương~ hai đứa bọn con chẳng qua là qua thành phố lân cận thong thả nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi, hơn nữa, cục cảnh sát thiếu đi hai bọn con cũng không phải là không thể hoạt động được, thật vất vả mới đợi được đến phiên bọn con nghỉ Quốc Khánh, ngài có thể thu hồi một bộ dáng như ở cảnh cục kia được không..."
Vương Thiệu Minh cuộn cuốn tạp chí trên tay gõ đầu Vương Tuấn Khải, nghiêm túc trên mặt cũng không giảm: " Tiểu thử thúi! Con nếu đã lựa chọn cái nghiệp cảnh sát này, nên —"
"Nên luôn luôn thanh tỉnh, thời khắc duy trì cảnh giác, chu toàn thế cục kể cả những công việc nhỏ nhất". Vương Tuấn Khải xoa đầu lẩm bẩm, từ nhỏ đến lớn nghe đi nghe lại mấy câu kia đến mòn tai, quay đầu nhìn hướng Dịch Dương Thiên Tỉ cầu cứu mới thấy cậu đang theo mẹ Phí Na trò chuyện vui vẻ, Vương Tuấn Khải sinh khí kêu cậu: ' Dịch Dương Thiên Tỉ — em... em là đồ không có lương tâm... Anh bị cha nhắc tới nhắc lui đến mệt chết em cũng không quản..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không lên tiếng, ngược lại Phí Na lại hướng hắn phất phất tay vẻ ghét bỏ: " Đi đi, đi đi, đừng có quấy rối chúng ta, mẹ cùng với Thiên Tỉ đang bàn chuyện cuối năm để cha mẹ Thiên Tỉ trở về nước, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn Tết."
Vương Tuấn Khải ngửa đầu thở dài, hắn ở nhà hoàn toàn không có chút địa vị nào, qua loa ứng phó một hồi với Vương Thiệu Minh hắn liền kéo Dịch Dương Thiên Tỉ trở về phòng ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tuấn Khải còn ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ dậy sớm cùng Phí Na ở phòng bếp làm điểm tâm, một tràng chuông điện thoại di động vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ lau tay nhìn số điện thoại gọi đến, liền đoán được kì nghỉ này tám phần là muốn bay luôn khỏi tay rồi.
Điện thoại là Tiểu Mạnh gọi tới, nói cô gọi cho Vương Tuấn Khải nhưng không được, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ hỏi địa chỉ rồi cúp máy. Phí Na nhìn đến bộ dạng đó của cậu cũng rõ, đau lòng hỏi: "Lại có vụ án nào sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu ngầm thừa nhận, lại liếc qua phòng ngủ một cái, cam chịu số phận than thở: " Anh ấy phòng chừng lại muốn phát điên mất."
Phí Na cười trêu ghẹo: " Không có việc gì, mẹ tin con có biện pháp trị được nó."
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa phòng ngủ ra, cách một lớp chăn nhoài người nằm lên người Vương Tuấn Khải, hôn nhẹ một cái lên mặt hắn. Vương Tuấn Khải nhắm mắt cười cười, một tay đặt lên eo cậu, nhẹ giọng nỉ non: " Chúng ta không phải buổi chiều mới đi sao... Bây giờ mới có mấy giờ..."
" Đứng lên đi, đến đây chút." Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng người lên nửa quỳ ở trên giường kéo hắn dậy, không đợi Vương Tuấn Khải kịp phản ứng, lại đến trao cho hắn một nụ hôn sâu, Vương Tuấn Khải lần này hoàn toàn thanh tỉnh, nụ hôn dài kết thúc hắn còn quyến luyến không ngừng liếm môi cậu, nụ cười dương dương đắc ý: " Mới sáng sớm đã nhiệt tình như vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/120507374-288-k489622.jpg)
YOU ARE READING
[EDIT_ 凯 千 ] Proud Of You_好好
FanfictionTitle: Proud of you Author: 好好 Trans & Edit: Sky Sờ lại đào hố mới!!! Fanfic viết theo thể loại trinh thám; mỗi chương là một vụ án riêng biệt, khác nhau. Do mỗi chương thường độ dài bản raw tầm trên 9000 words (trans ra sẽ rất dài) nên Sờ sẽ chia...