Chap 2: Party nào

2.5K 171 14
                                    

That XX là khu phố mà người ta coi là tận cùng của đáy xã hội, nơi đây hội tụ đủ loại người từ những tên tội phạm tầm trung cho đến những tay cầm đầu thế giới ngầm. Trong căn nhà nhỏ hẹp, trên chiếc bàn phủ đầy bụi, có hai tấm khăn màu đen đang trùm lên vật gì đó. Một người đàn ông ngồi cắn móng tay đầy đắn đo suy nghĩ, lâu lâu lại liếc nhìn vào tờ hợp đồng chìa ra trước mặt, mồ hôi lấm thấm trên trán ướt nhễ nhại giọt xuống mặt bàn. Một người khác với mái tóc đỏ rực có phần khô và xơ rối, nhìn người trước mặt nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, chẳng qua cái kẻ này, cái hắn thích là gặm nhấm nỗi đau của người khác, muốn họ nhìn thấy và biết được hai chữ tuyệt vọng là như thế nào. Hắn là G-Dragon, một con quỷ đẹp mê hồn. Một người khác nhỏ nhắn hơn, tóc bạch kim mềm mượt với làn da trắng và đôi mắt trong như ngọc. Khoé miệng vẽ nên hình bán nguyệt hoàn hảo, kì thực lại có gì đó hư vô. V.I, ngọc bảo trong truyền thuyết.

" Kí không? Ngài giám đốc"

Người đàn ông rùng mình trước giọng nói nửa đùa nửa thật kia. Vẫn thật sự sợ hãi cái thứ nằm dưới tấm vải đen kia dù không rõ nó là gì.

" Nói nhanh nào, chỗ này mùi kinh quá"

Ji Yong khịt mũi khó chịu, hắn rất ghét nơi nào bẩn thỉu như này. Seungri ngồi dưới sàn nhà, chân khoanh lại ngoan ngoãn đợi Ji Yong "đàm phán" thỉnh thoảng lại ngó trước ngó sau tìm gì đó nghịch, nhưng có vẻ chẳng có gì cả. Ji Yong chống tay lên cằm, nhếch mép nhìn con gấu trúc nhỏ của hắn.

" Honey, em chán hả?"

" Vâng"

Ji Yong gật đầu, rút khẩu súng nhỏ được gắn giảm thanh trong túi ra, chĩa thẳng đầu quý ông đang run rẩy kia, thở dài.

" Thế nào đây? Không lẽ tôi giết ông rồi tự kí luôn"

" Không không, xin cậu, tôi kí...tôi sẽ kí"

Ông ta lập cập cầm bút lên, mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương xuống. Chữ kí vừa hoàn thành, ông sợ hãi ngẩng lên nhìn, tên quái nhân kia vẫn ở trước mặt, khẩu súng trên tay có lẽ đã được cất đi. Ông khẽ thở phào.

" Kí xong rồi thì làm gì?"

Seungri đã ngồi trên bàn đung đưa chân từ lúc nào, Ji Yong cất tờ biên bản vào túi, nhấc máy gọi cho ai đó. Vẫy tay ý bảo Seungri trông chừng lão già kia rồi ra ngoài, cậu cười ngay lập tức. Đến gần kéo ghế ngồi đối diện lão, ông ta rón rén nhìn Seungri, nhìn trực diện quả đúng như lời đồn, thuần khiết như thiên thần.

" Hừm..."

Giật mình ngẩng lên, cậu đang mặt đối mặt với lão, rất gần. Từ khoảng cách đó lão nhận ra, người này thật sự đẹp đến hư ảo, một suy nghĩ nảy ra, nếu như mang được về làm bảo vật...

" Ông đang nghĩ bậy đó hả?"

Ông ta hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy, nếu để GD biết được chắc chắn không toàn mạng quay về. Đang mông lung nghĩ ngợi thì con dao nhỏ từ đâu cắm phập xuống bàn, xuyên qua cổ tay khiến ông ta hét lên đau đớn. Con dao không đâm trúng động mạch chủ, nhưng vẫn khiến lão quằn quại dưới sàn nhà. Lão sợ hãi nhìn người kia, vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt đó, nhưng nụ cười đậm màu chết chóc. Người đó là...V.I?

[Nyongtory] Love of CriminalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ