*__ Duyên hỏi:
*__ Nhân nè!??
*__ Hửm.. sau Duyên!!?
*__ Sao.. sao Nhân tốt vs Duyên vậy.. !!__ Duyên lấp vấp nói từng chữ ra hỏi Nhân
*__ Tại Nhân thương Duyên!!__ Nhân nhìn Duyên cười. Lúc này mặt Duyên đã đỏ lên hết rồi..
*__ Sạo nè... !!__ Duyên dùng ngón tay đẩy mạnh tráng Nhân một cái rồi ôm chặt Nhân ngủ. Sáng sớm hôm sau khi thức dậy Nhân không thấy Duyên đâu lật đật chạy đi tìm Duyên bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại Nhân vang lên:
*__ Duyên phải đi công việc một chút Nhân dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng đi Duyên có làm cho Nhân rồi đó... Đọc xong dòng tin nhắn Nhân khẽ cười rồi nhìn xuống bàn ăn chỉ có món hột gà ốp la vs bánh mì tươi kèm theo ly sữa thôi mà lòng Nhân cảm thấy hạnh phúc vô cùng và Nhân bắt đầu thưởng thức món ăn do Duyên chính tay làm.. 10' sau điện thoại Nhân bang lên:
*__ Alo.. Nhân nghe đây.
*__ Nhân.. t PChi nè.. m còn nhớ t k??
*__ À.. à.. nhớ rồi có gì mà hôm nay m gọi t vậy hả??
*__ Đi cafe nha!
*__ Ừm.. quán nào đây??
*__ XX nha.
*__ Ừm.. 10' nữa t có mặt.
Quán XX
*__ Ê... t nè Nhân..Chi đứng
dậy vẫy tay gọi Nhân.
*__ Lâu qa không gặp m xinh ra nha!! Hai người ôm nhau chào hỏi.. hành động thân mật này đã lọt vào tầm mắt của một người đó chính là Duyên... Duyên đi công việc ở quán này khi định ra về thì thấy Nhân bước vào định bước đến nói chuyện nhưng vừa định bước đi thì thấy Nhân và Anh ôm nhau nên khựng lại ngồi một góc xa quan sát hai người họ
*__ Mầy dạo này s rồi.. công việc tốt không..!!__ Nhân lên tiếng hỏi Chi
*__ Cũng tốt lắm.. mà m uống j để t gọi!!__ Chi hỏi nhân
*__ Cho t ly cam đc r..
*__ Cả hai cùng nhau ăn uống cùng nhau trò chuyện lâu lâu lại có nhưg hành động thân mật những hành động đó đều bị Duyên nhìn thấy.. sau 30' trôi qa cuộc trò chuyện của Nhân và Chi cũng kết thúc, Nhân tạm biệt Chi lên xe ra về... Chi cũng ra xe về theo.. Duyên thì lẳng lẳng đi ra.. nhưng lại đi bộ như người mất hồn.. trong đầu có những suy nghĩ cứ hiện lên.. Duyên tự đặt ra những câu hỏi và thắc mắc cho mình. Sau Nhân lại thân mật với người đó như vậy còn ôm nhâu thân mật như vậy nữa?? Hai người này là người yêu?? Trước giờ Nhân vó thân mật với ai vậy đâu chớ.. ngoài mình ra thì Nhân chưa bao giờ thân mật với một ai mà đến mức phải ôm nhau như vậy?? Trời đã bắt đầu đổ mưa từng hạt nặng trĩu như lòng Duyên lúc này... vừa đi vừa suy nghĩ... vừa đi vừa tự hỏi bản thân tại sau lại thấy khó chịu khi Nhân thân mật với một người khác và tự cho mình câu trả lời rằng mình đã yêu Nhân yêu từ lâu rồi nhưng sau không chịu nói ra sớm hơn để hôm nay không phải chứng kiến cảnh đau lòng này. Mưa càng ngày càng lớn và Duyên càng ngày càng thấy khó chịu ở lòng ngực đã dồn nén đến mức phải vỡ òa thành nước mắt. Phải.. nước mắt Duyên đã rơi.. rơi thật nhìu nhưng vì đi dưới mưa nên những giọt nước mắt đó chẳng ai thấy sau một khoảng thời gian dài dằm mưa thì Duyên đã có mặt trước cổng nhà Nhân chừng chừ nửa muốn vào nửa không cứ đứng đó 10' trôi qa.
*__ Duyên.. Duyên ... sau Duyên không vào nhà đứng đó dằm mưa vậy hả!!__ Nhân lo lắng vội cầm dù ra che cho Duyên dẫn Duyên vào nhà. Duyên thì vẫn như người vô hồn Nhân dẫn đi thì cứ đi chứ chẳng biết gì cả.
*__ Trời ơi Duyên.. sau mà ướt nhem vậy hả .. sau không trú mưa mà đi về để ướt mem vậy hả ... Duyên đi đâu mà không nói với Nhân để Nhân đi rước sau đi về một mình hả?? Nói Nhân nghe coi sau Duyên cứ như người mất hồn vậy hả.. Duyên.. Duyên.. có sau không hả... trời ơi Duyên sốt rồi nè để Nhân đưa Duyên vào bệnh viện!!__ Nhân tuôn một tràn câu hỏi kèm theo là những hành động lo lắng.. Nhân lấy khăn khô lau khô tóc và thân thể cho Duyên, đưa tay lên trán Duyên thì biết Duyên sốt cao định đưa Duyên vào bệnh viện nhưg Duyên không cho
*__ Không.. Duyên không đi Duyên mún hỏi Nhân một chuyện!!__ Lời nói Duyên vang lên nhưng nó mệt mỏi thất vọng và chờ mong câu trả lời.
*__ Ừm.. Duyên hỏi đi!!__ Nhân vuốt tóc Duyên nâng cằm Duyên lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
*__ Nhân có yêu Duyên không!!__ Câu hỏi của Duyên cất lên mạnh mẽ và dứt khoát nhưng ai nào biết trong lòng Duyên lúc này đang rất lo sợ. Sợ rằng câu trả của Nhân là một từ "không". Nhân nhìn thẳng vào mắt Duyên một hồi lâu và câu trả lời vang lên
*__ Không.. Nhân không yêu Duyên.!!__ Lòng Duyên như tan nát trái tim như không còn nhịp đập.. hơi thở yếu dần như người sấp ra đi mm
*__ Nhân thương Duyên.. và tình thương đó nó còn lớn hơn vả tình yêu kia nữa.. Đúng.. Nhân yêu Duyên từ khi chúng ta mới gặp nhau nhưng không hỉu sau tình yêu đó lại biến thành tình thương mà Nhân muốn Duyên là người duy nhất nhận được nó.. Nhân muốn cho Duyên cảm giác được hạnh phúc bình yên khi bên Nhân. Tình yêu đó Nhân giấu trong lòng rất rất lâu rồi khong dám nói ra sợ rằng Duyên sẽ xa lánh và gê tởm Nhân nhưng hôm nay nếu Nhân không nói ra thì chắc suốt đời này Nhân cũng sẽ không thể nào nói ra được.. Nhân yêu Duyên Yêu Duyên nhìu lắm!!__ Nhân nói từng lời từng chữ trong lòng mình ra nhưng không dám đối mặt với Duyên mà quay mặt đi hướng khác. Nhân nào biết rằng người ngồi phía sau đang vui mừng và hạnh phúc đến nỗi nước mắt tuôn trào. Khi Nhân quay mặt lại:
*__ ưm.. ưm.. Duyên đã bay tới khóa chặt môi Nhân.. tay ôm trọn eo Nhân kéo sát vào cơ thể mình áp Nhân vào sát tường nụ hôn dần mãnh liệt hơn và sâu hơn. Duyên mút nhẹ bờ môi dưới của Nhân cắn nhẹ vào đó lm Nhân há miệng Duyên tranh thủ đưa lưỡi mình vào hút hết mật ngọt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không muốn rời nhưng dưỡng khí cả hai đã hết đành thả nhau ra. Trán cả hai chạm vào nhau ánh mắt vẫn trốn tránh ánh mắt đối phương nên hướng xuống nền nhà. Bỗng Nhân ren tiéng hỏi
*__ Duyên có yêu Nhân không!!__ Nhân ngẩn cằm Duyên kên hỏi
*__ Đầu tiẻn là nụ cười trên môi Duyên tiếp đến là câu trả lời.
*__ Có.. yêu Nhân rất nhìu.. Yêu đến điên dại... yêu... ưm... Nhân lại chiếm lấy đôi môi của Duyên.. đè Duyên xuống giường gỡ từng cút áo của Duyên ra rồi gỡ chiếc áo lót. Nhân hôn từ môi xuống cổ rồi mút lấy bầu ngực của Duyên( còn lại mấy thánh tự tưởng tượng i nha chứ tui là tui nổi da hà hết r ahihi)
*___ Sau một khoảng thời gian cả hai đã thấm mệt lăn ra giường nằm. Nhân ôm chặt Duyên vào lòng còn Duyên thì chui rúc vào người Nhân và lại lên tiến hỏi về cô gái Nhân ôm lúc sáng:
:)) End:))
Ra chap hơi lâu mong mn thông cảm ạ