Núi Phong Lân.
_15h 37'_
______________Cánh rừng rậm rạp với những cây thân gỗ lâu năm bao phủ toàn bộ ngọn núi bởi một màu xanh thẫm. Có một đoàn người mặc đồng phục thám hiểm đang băng qua khu rừng.
Bỗng nhiên có một người dừng lại như phát hiện điều gì, rẽ sang một hướng khác rồi kêu lên:
" Học trưởng Triệu , có một con hồ ly nhỏ "
Người được gọi là "học trưởng Triệu " phía sau đoàn đi lên trước " Cậu cứ bỏ mặc nó đi" rồi lướt qua, quay sang mọi người phía trước "tiếp tục thôi" thái độ không mặn không nhạt làm người khác không biết được anh đang nghĩ gì.
"Nhưng mà....học trưởng...." Cậu trai phát hiện con mèo hình như muốn nói gì đó với "học trưởng Triệu " nhưng lại thôi. Cậu ta biết học trưởng Triệu rất không thích động vật và hơn nữa là không thích lo chuyện bao đồng nhưng nếu bỏ mặc con hồ ly nhỏ này ở đây thì có khả năng sẽ bị các con vật hung dữ ở đây ăn thịt là rất cao, ngọn núi này không an toàn có thể xuất hiện hổ. Cậu đúng là sai lầm khi gọi học trưởng Triệu mà không phải đoàn trưởng Diệp hơn nửa đoàn trưởng không ở đây thì chỉ biết thở dài. Haiz....
"Đây không phải chuyện cậu nên quan tâm" Trong giọng của Triệu Lang đã có phần mất kiên nhẫn.
Đoàn trưởng Diệp Tuấn Phong đi đầu để dò đường, khi trở lại thì thấy thằng bạn thân kiêm phó đoàn trưởng nào đó của mình đang tranh luận gì đó với cậu nhóc Trần Vĩnh nhát gan.
"Chuyện gì thế. " Hỏi một người trong đoàn.
Thằng nhóc Trần Vĩnh này không có can đảm để nói chuyện cùng với núi băng ngàn năm Triệu Lang đâu và hơn nữa Triệu Lang không tự chủ động bắt chuyện.
" Trần Vĩnh phát hiện một con hồ ly nhỏ và nói với học trưởng Triệu nhưng học trưởng Triệu thì không muốn quan tâm nên kêu cậu ta bỏ đi, có vẻ như cậu ta muốn nuôi con hồ ly đó " Người đó nói lại đầu đuôi cho Diệp Tuấn Phong nghe.
" Cảm ơn" rồi tiếp bước đi đến bên cạnh vỗ vai Triệu Lang "Cậu nhóc này muốn mang theo con hồ ly đó thì cứ để cậu ta giữ đi, cũng đâu phải bắt cậu nuôi đâu" rồi quay sang Triệu Vĩnh hất cầm " phải không nhóc? "
"Vâng" Trần Vĩnh gật đầu lìa lịa.
Triệu Lang nhìn Diệp Tuấn Phong rồi nhìn đến con hồ ly mới được "phát hiện" kia.
Lông có đôi chỗ bị bẩn nhưng vẫn nhìn ra được màu lông xu lên của nó là thuần trắng, đôi tai hình tam giác dài và to hơi hồng trên cái đầu tròn vo, điểm nổi bật nhất của nó là cặp mắt long lanh màu đen huyền trong veo như biết nói mở to thể hiện sự ngây thơ, cái mũi hồng hồng đó vụi dưới đất mà có màu nâu, tứ chi ngắn ngủn, đuôi cũng ngắn đến mức chẵn thấy đâu. Chung quy lại là nhìn nó nhỏ xíu chỉ bằng một bàn tay có thể là hồ ly non và chẳng khác cục bông gòn là mấy, bất giác là người ta cảm thấy nó ngốc nghếch, đáng yêu.
Đáng yêu? Anh cũng bị suy nghĩ của mình hù sợ, anh là người rất ghét động vật nhất là những con vật yếu đuối và nhỏ nhắn như chó hoặc mèo nhưng anh lại hình dung một con hồ ly đáng yêu.... chắc là gặp quỷ rồi. Nhưng nhìn nó lại khiến lòng anh mềm nhũn, thôi cứ cho nhóc con đó nuôi đi, coi như làm phước tích chúc công đức cũng được.
" Sao cũng được" Anh nhìn nó thêm lần nữa, tuỳ ý nói.
" Cảm ơn anh" Trần Vĩnh hớn hở chạy đến gần nhẹ nhàng đưa tay ra, bé hồ ly cũng rất phối hợp không trốn không chạy nhu thuận cho cậu bế lên rồi đi đến trước mặt Diệp Tuấn Phong cho anh xem, mong là anh cũng thích nó.
" Rất dễ thương! " Diệp Tuấn Phong xoa nhẹ đầu hồ ly nhỏ , cảm thán nói một câu. Hồ ly nhỏ cũng rất thích, nhắm mắt lại hưởng thụ sau đó đầu nhỏ tròn tròn chuyển hướng Triệu Lang đang nhìn mình, như thấy được điều gì động động thân thể trong tay Triệu Vĩnh nhảy phốc sang người Triệu Lang.
"A..." Vì bất ngờ nên Trần Vĩnh chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã thấy 'cục bông gòn' yên vị trong tay học trưởng Triệu.
" Học trưởng... nó... . " Cậu hốt hoảng đưa tay muốn ôm hồ ly nhỏ về, nhìn mặt học trưởng lúc nào cũng trầm lặng không biểu hiện cảm xúc gì có khi nào tức giận ném hồ ly nhỏ xuống đất trọng thương luôn hay không nhưng mà con hồ ly không biết sống chết này cứ bám lấy áo học trưởng không chịu buông còn luôn miệng kêu "ngao~ngao " nữa chứ. Cậu gấp đến đổ mồ hôi lạnh rồi đấy biết không hả !?
" Có vẻ nó thích cậu đấy Tiểu Lang, hay cậu ôm nó một lát rồi đợi nó ngủ thì giao cho Trần Vĩnh, thế nào?" Diệp Tuấn Phong ra mặt giải quyết, nhìn mặt Triệu Lang thì hình như không đồng tình cho lắm, nói thêm lời châm chọc " Không lẽ cậu ôm một con hồ ly nhẹ như vậy mà đi một lát không được sao, xem nó đáng thương chưa kìa " lại nhìn con hồ ly sống chết giơ vuốt bấu chặt áo khoác của Triệu Lang. Thật hết cách mà, tiểu hồ ly dọc đường cậu ta có hành hạ mi thì mi cũng phải chịu đựng - cậu ta không phải người biết dịu dàng đâu.
Triệu Lang cũng không nói gì mà cứ quay người đi về phía trước, tiện thể ôm luôn con hồ ly . "Phù..... " Xem như đồng ý rồi, Diệp Tuấn Phong thở phào " Mọi người tiếp tục đi nào".
Do đi ở trước đoàn nên không ai thấy được tay Triệu Lang khẽ vuốt vuốt đầu của con hồ ly nhỏ và khoé miệng cũng cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
" ngao ~" Thoảng mái kêu một tiếng rồi vùi thật sâu vào lòng Triệu Lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá trình nuôi dưỡng hồ ly
RandomMọi người ủng hộ. Quá trình nuôi dưỡng hồ ly, chính xác là quá trình để nuôi con hồ ly từ nhỏ đến lớn rồi không cẩn thận ăn luôn nó của bạn nam chính. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma ma tại sao anh đi rừng lại gặp hồ ly mà không phải sói hay cọp...