Gần em một thoáng xa xôi [Truyện ngắn]

385 3 0
                                    

NGUYỄN PHƯỚC HUY

Chiều dọc qua mé mương một dòng trĩu nặng, tôi biết khi mình hỏi câu ấy em sẽ buồn, sẽ làm cái sẹo trong tim của em rách toạt ra, rỉ máu tèm nhem qua bờ rau muống, vậy mà buộc miệng nhiều lần tôi vẫn lỡ. Cũng có những lúc trái tim rạo rực khi em cười ngang qua bờ muống hiền khô, thấy đời khác hẳn, cũng có khi nhìn đời như một nấm mồ chôn kín tâm hồn rục rữa từng ngày, từng giờ, từng giây của ánh mắt đờ đẫn mòn mỏi.

Người ta biểu thằng Sáu đã bị chìm trong cơn bão số 5 hồi ấy, xác của nó chắc bị tụi cá biển rỉa sạch hết rồi. Em đâu có tin, em biểu, tui coi bói rồi mấy bà, Sáu nhà tui cao số lắm à nghen, sống dai như đĩa chứ đâu phải mưa ào qua là chết. Rồi người ta lại biểu thằng Sáu thương con Đời ở xóm trên, hai người sống với nhau ngoài Thành phố, lấy cớ bão bùng, thằng Sáu bỏ xứ đi luôn. Vậy mà em cũng nào tin, em chắc nịch, Sáu cưới tui đâu phải hứng rồi cưới mấy người, thiếu gì người mê ổng, ổng cưới tui ổng bỏ sao đặng…

Và rồi với một lí do nào đó, hoặc cũng có thể không cần một lý do nào cả, em đều nghĩ Sáu còn sống. Có hôm người ta hỏi “nếu còn sống sao nó không về với bay”, em lặng thinh như tờ, em hay cười rạng rỡ khi nói với chị Mai, em biểu “thằng Tí hệt anh Sáu, vài bữa nữa ổng về chắc ổng mừng té giếng”…

Cây cầu tre bắt qua cái ruộng rau muống dần lấm tấm phèn, tôi hay vờ câu cá mỗi khi chiều chiều mò mẫm đến cái xóm nghèo Bến Củi, ngồi tới chiều tối, chỉ để vờ liếc xéo qua bờ bên kia, nhìn em buồn rượi rượi ẵm thằng Tí trông xa về hướng mặt trời lặn, có những cái thở dài thườn thượt, kéo lê quãng đời em dọc những nhánh sông không đầu, không cuối.

Nhiều lần tôi thả cái cần câu mình xuống, đi qua ngồi cùng em rồi biểu “chậc chậc! cái cầu này mục rồi cà, thôi để tui múc đất lấp cái ao này cho liền đất liền nước heng Thùy”. Em lặng thinh, nhìn tôi rồi bảo “anh Tư có thương em thì anh đừng phá cây cầu, để Sáu về còn nhớ đường vô nhà, nghen anh”. Nghe vậy thôi mà tôi buồn đứt ruột.

Thằng Sáu là em ruột tôi, nghe tin tàu nó chìm, cả đoàn mất tích lòng tôi như xé ruột nứt ra từng khúc. Tôi với thằng Sáu sống chung với nhau từ nhỏ, ba má để lại cho hai đứa một gian nhà lụp xụp bên cái ao rau muống tươi rói một mùa. Tôi với Sáu lạc mất chị em từ hồi có trào lên Sài Gòn lập nghiệp, tụi tôi còn nhỏ xíu, có biết gì đâu. Vậy mà hai đứa đã lớn lên bên cái nhà tranh đó, sống nương tựa vào nhau, rồi lớn lên rộn rực đôi mươi khi nào không biết. Chỉ biết một ngày kia, khi thằng Sáu nói “anh Tư ơi, tui cưới con Thùy nghen”, cười đấy, nhưng bỗng thấy mình buồn thúi ruột. Con Thùy ở với mẹ của nó, cưới được vài tháng thì mẹ mất, con Thùy tang trắng, nhìn nát một góc trời, hò mấy câu gì mà nghe đau nhói “rau đắng mọc bờ, muống leo giữa ruộng, bắt cầu tre hai bến mà sao người cứ mãi lặng im, để rau đắng có bông, muống buồn tím ngắt, nhịp cầu đứt quãng đời nửa đời nhung nhớ lưa thưa”….

Hôm rồi nhậu xỉn, tôi hỏi Thùy “sao em không đi tiếp hả Thùy”, em ngồi vuốt thằng Tí trên cánh võng, đung đưa rồi biểu “tại anh Sáu ảnh biểu, ảnh thương em, ảnh hứa là ảnh về”. Trong cái ánh đèn le lói của đêm trăng, tôi cố nhìn mặt em, cố nhớ lại ngày ấy hai đứa ngồi bên ruộng rau muống, kể về mấy thứ trăng sao trên đời, có lúc hứng thú viết tặng em bài thơ bằng mấy chữ học lén được của thầy Bình, thơ đọc dở muốn té mương mà em cứ biểu “cảm động quá Tư heng”. Tính tôi vậy, cũng có thương có nhớ, nhưng sợ thằng Sáu cười nên thường rời xa Thùy khi có bóng dáng thằng nhỏ phấp phơ đầu đường. Tưởng rằng thằng Sáu với Thùy đi làm cho cái xưởng chiếu ở đầu sông thì cuộc đời của nhau sẽ có gắn bó hơn, ai dè…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gần em một thoáng xa xôi [Truyện ngắn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ