khi chúng ta già, tình thương ta dành cho nhau vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ

1.7K 259 30
                                    

trong chiếc mũ rộng vành đội xùm xụp xuống tận trán, tôi chậm rãi đẩy chiếc cửa kính nặng nề. tiếng chuông gió leng keng theo bước chân tôi vào quán. khẽ đánh mắt nhìn một vòng, tôi mỉm cười. em vẫn giữ lại cả mảng tường loang lổ từng vệt xanh đỏ mà ngày ấy chúng tôi nghịch ngợm phá phách quán của em đến tận nửa đêm. lấp ló giữa những chậu hoa là một vài bức vẽ của ba mẹ em. ngắm chúng rồi so sánh với những bức họa phái trừu tượng em vẽ ra tôi lại càng không thể tin được em chính là con ruột của hai họa sĩ tài ba này. và có một thứ khiến tôi chú ý hơn cả chính là chiếc tủ kính nhỏ nằm ngay ngắn ở phía dưới kệ cốc chén. trong đó là vật em trân quý nhất trên đời, chiếc micro màu xanh lá.

"seungcheol, sao bây giờ mới đến?"

nghe tiếng gọi tôi liền quay ngang quay dọc tìm kiếm. nụ cười trên môi bỗng nở rộ khi thấy thân ảnh đã lâu không gặp đang đứng ở cầu thang vẫy chào. này, đồ mặt mèo nhà cậu có nếp nhăn rồi nhé.

"yeah long time no see hong josha, ông bạn già của tôi ở đây làm gì vậy?"

"này đừng có trêu tớ. hôm nay tụi mình họp mặt mà đồ đần. nhanh lên lũ nhỏ, à không, lũ lớn đang đợi cậu đấy"

jisoo nhăn nhó nhìn tôi rồi vẫy tay ý gọi tôi lên lầu. quái lạ, họp mặt gì chứ, tôi có biết gì đâu nhỉ. hôm nay chỉ là tình cờ đi qua thì ghé vào thăm cậu em thôi mà, lạ nhỉ?

theo jisoo lên lầu, càng bước lên gần tôi lại càng nghe thấy nhiều giọng nói quen thuộc. đôi bàn chân tự dưng run run không thể đứng vững, phải bám vào ông bạn mới có thể đi tiếp được. mặc jisoo phì cười trêu ghẹo, tôi vẫn chỉ tập trung dỏng tai lắng nghe từng giọng nói một.

"này choi seungcheol sao anh đến muộn vậy hả? tụi em đói meo hết cả bụng rồi đây này đồ chậm chạp"

"ê boo, sao già rồi mà ăn lắm thế hở?"

"cái thằng mất nết mày vứt hết kính ngữ đi đâu rồi hả?"

"hai đứa mày im đi, gọi ông seungcheol vào bắt ổng chịu phạt tội đến muộn đi"

những âm thanh léo nhéo rồi ồm ồm đứt quãng liên tục dội vào tai tôi nhưng tôi không hề thấy khó chịu mà ngược lại thấy phấn chấn vô cùng. như một thói quen đã hằn sâu vào tận xương tủy, tôi khẽ lẩm nhẩm trong miệng. một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. tính cả con mèo già bên cạnh và tôi nữa là vừa đủ mười ba. mười ba viên kim cương sáng nhất thiên hà.

"hey sao anh đến muộn thế?"

kim mingyu vừa ăn vừa hớt mồm lên hỏi tôi mà không dùng kính ngữ. cái tên dài thây này nết ăn nết uống vẫn xấu như xưa và quan trọng là nó vẫn chẳng coi tôi ra gì.

"mày nuốt hết rồi hẵng nói, định phun hết vào mặt anh à? mà này anh vẫn hơn tuổi mày đấy"

"thì trước giờ anh vẫn già hơn em mà thưa ông anh hơn nửa một trăm"

mingyu vừa dứt lời cả bàn phá ra cười trừ tôi, con mèo già họ hong và tên thiên thần gãy cánh. ừ thì chúng tôi đã hơn nửa một trăm thật nhưng cái lũ kia bét nhất thằng bé chan cũng năm mươi sáu rồi còn gì.

seventeen | khi chúng ta giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ