Thuận Trị năm thứ nhất,Vũ Y công chúa thay mặt cả Đại Thanh đến Lâu Lan cầu thân,gả làm chính thê của Định Bắc Hầu....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta vốn là trưởng công chúa,nữ nhi của Tiền Hoàng Hậu,chỉ khác là mẫu thân khuất núi đã lâu...Nhưng nếu vẫn còn sống thì sao chứ?Cũng chỉ là một vị phụ nhân không được sủng ái,mang danh chấp chưởng hậu cung,nhưng cũng có khác gì Qúy Nhân mới vào cung đâu.
Hoàng Thượng nhìn ta cũng không vừa mắt,ông chỉ sủng ái Hiền phi và nữ nhi nàng.Nhân dịp Lâu Lan dâng sớ cầu thân,hoàng đế liền viết chỉ dụ,quyết tuyệt mang ta cầu thân,cầu cho Đại Thanh quốc thái dân an.
Định ngày thành hôn là tháng 3,còn đến hai tháng nữa nhưng bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ mọi sự.Mặc dù không phải là yêu thương gì,nhưng của hồi môn lại rất nhiều.Dù gì cũng phải cho Đại Thanh ít mặt mũi chứ.
_Công chúa,người mau lại xem giá y đi.Ôi,đẹp quá,không biết bao giờ Hỉ Thước mới được mặc đây.
Thấy ta bị lời nói của Hỉ Thước làm cho giật mình,nàng vội làm nũng:
_Em xin lỗi mà ~Công chúa của em xinh đẹp như thế nhất định sẽ là tân nương đẹp nhất thế gian.
Ta vươn tay bẹo đôi má hồng phúng phính của nàng:
_Chỉ giỏi tâng bốc thôi.Muốn mặc giá y chứ gì?Hay ta đem muội gả cho Tổng Quản Ngự Tiền Thị Vệ nhé?
_Hỉ Thước đâu muốn chứ.....Công chúa chỉ giỏi bắt nạt muội.......
Thấy nàng làm bộ đáng yêu,Vũ Y khẽ cười,mắt nàng lại rơi vào cây mai trước cửa viện.Mẫu thân mất sớm,không bao lâu sau,Hiền Phi liền đăng cơ làm hoàng hậu,quản lí hậu cung.Việc đầu tiên bà ta làm là chèn ép Vũ Y.Lấy cớ tính nàng ưa thanh tịnh,hoàng hậu lệnh cho nàng dọn đến Đông Viện ở,chỉ cho mang theo năm nha hoàn làm việc vặt.Mẫu thân đi rồi,chỉ để lại cho nàng một cây trâm ngọc và một chậu mai nhỏ.Nàng mang nó trồng trước cửa đình viện,để nó nhắc nàng phải luôn nhớ lời dặn của mẫu thân,nhớ đến tình thương của người.
Năm tháng thấm thoắt,mười năm trôi qua tựa như một giấc mộng.Cây mai đã cao quá đầu nàng.Mười năm qua Vũ Y luôn an phận thủ thường,chỉ mong sống một đời bình an ở chốn này,ấy vậy mà hoàng hậu,con người độc ác kia vẫn chẳng tha cho nàng.Chính bà ta là người đã khuyên hoàng thượng đồng ý gả nàng đi...
_Mẫu thân à,con sắp phải thành thân rồi...Lần này chia xa không biết bao giờ mới có dịp trở về.Mẫu thân,Vũ Nhi vẫn tốt lắm.Ở đó chắc sẽ có người thương con như mẫu thân đã từng nói thôi.....Hoa mai đã nở vàng rực cả một góc sân rồi..............—Nàng khe khẽ thầm thì..