Tại Kim gia
- Taehyung à, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp đối tác của công ty ta. Đó cũng là bạn thân của nhà ta đấy con. - Baekhyun gối đầu lên chân Chanyoel tay cầm dĩa trái cây vừa ăn vừa nói.
- Con biết rồi. Anh vừa nhìn tivi vừa nói.
- Mà con còn nhớ cậu bé ngày xưa hay chơi với con không?
- Cậu bé gì đó mà mẹ nói con không nhớ đâu. Thôi con lên phòng đây. - Tắt tivi rồi anh chạy lên phòng.
- Liệu làm vậy có ổn không em? - Baekhyun hỏi với gương mặt lo lắng.
- Anh cứ tin em đi, em tin thằng bé sẽ giúp Tae của chúng ta trở lại như xưa mà đừng lo.
"Anh và cậu từng là đôi bạn thân. Năm ấy, khi anh ra gốc tình nhân chơi thì bắt gặp cậu nhóc cậu nhóc có làn da trắng như sữa, mái tóc cam rối xù, anh chủ động làm quen hai người nói chuyện cứ thế rồi trở nên thân thiết. Tối nào anh cũng cùng cậu ra gốc cây tình nhân, những lúc như vậy cậu thường hát cho anh nghe, anh thích nghe cậu hát, vì khi cậu hát anh thấy thật yên bình. Rồi cả khi bt gia đình cậu và anh là bạn thân thì anh càng vui hơn. Bên cậu anh thấy thật hạnh phúc, tự hứa sẽ không để cậu khóc, không để cậu phải đau khổ. Liệu đó có phải là yêu. Tình yêu của những đứa trẻ mới lớn sao??? Tưởng chừng tất cả sẽ như vậy mãi, nhưng không, tất cả thay đổi khi mà cậu theo gia đình sang Pháp, cậu ôm anh và khóc rất nhiều. Khi đó còn là những đứa trẻ thì anh và cậu có thể làm gì chứ. Anh chỉ biết đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi. Từ đó anh nuôi trong mình hi vọng cậu trở về và cùng anh hạnh phúc như ngày xưa nhưng chính anh là người đập vỡ cái niềm hi vọng ấy, anh yêu người con gái khác, yêu đến điên cuồng, một kẻ si tình. Cuối cùng cô bỏ anh đi để theo đuổi ước mơ, tai nạn xảy ra, anh quên đi cậu, quên đi hạnh phúc của hai người, chỉ để lại trong anh hình bóng của cô."
___________________________
Tại phòng TaehyungAnh thả mình xuống chiếc giường kingsize, nhớ tới lời mẹ nói có cậu bé nào đó chơi với anh hồi nhỏ, cố lục lại trí nhớ nhưng anh không nhớ được cậu bé đó là ai, đành tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau
Anh cùng ba mẹ đến chỗ hẹn trước còn gia đình cậu vì có việc nên đến trễ một chút.
Ting . .....ting. Hai người con trai bước vào theo sau là cậu nhóc chừng 17,18 tuổi.- Chào lâu ngày mới gặp. - Kyungsoo nói
- Chào, lâu........ - Chưa kịp nói hết câu thì Baekhyun bị Kyungsoo cướp lời.
- Trời ơi, Taehyung đây sao ngày xưa đẹp trai thế chắc giờ thành hotboy của trường rồi con nhỉ.
- Cảm ơn đã khen, à mà Minie đây sao, ngày xưa đập chai mà sao giờ đẹp trai thế con. Chanyoel và Xiumin không chịu được tính tình của hai bà vợ đành lên tiếng.
- Thôi được rồi mình gọi món, Kyungsoo à em chọn trước đi.
- Cho tôi món này, món này nữa, trời ơi món này ngon nè, cho tôi món này đi, món này, món này.- Kyungsoo nói một tràng mà không để ý nãy giờ hai Min một lớn một nhỏ ngồi nhìn nhau khóc không ra nước mắt.
- Trời ơi cái tính ham ăn xưa tới giờ không bỏ được ha. Baekhyun nói không quên tặng cho Kyungsoo ánh mắt vô cùng thân thiện.
- Kệ tui, hứ.
- Mệt hai người quá, có định cho chúng tôi ăn không, nhìn hai đứa nhỏ nãy giờ không dám ăn mà ngồi nhìn hai người cãi nhau đến nỗi đần thối ra thế kia kìa. - Xiumin nói
- Thôi không nói nữa, ăn thôi. -Kyungsoo và Baekhyun nói nhưng không quên liếc nhau một cái.
-À mà Minie, Tae lớn hơn con một tuổi nên con phải gọi là hyung nghe chưa. - KyungSoo nói với cái miệng đầy thức ăn.
- Aishh, ăn xong rồi hẳn nói, bắn hết cơm zô mặt tui rồi nè bà nội. -Baekhyun vừa nói vừa lấy tay quệt đi thức ăn trên mặt mình.
- Xí, xin lỗi. -Vừa nói xong KyungSoo liền gắp thức ăn bỏ vào miệng.
- Minie, Taetae à ta có bất ngờ cho hai đứa đó. -Chanyoel nãy giờ ngồi giờ mới lên tiếng.
-Bất ngờ gì ạ. - Bỗng cả hai đồng thanh
-Lát nữa tụi con sẽ biết.
End chap 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người nhớ ủng hộ mình nha. BYE .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Vmin) I'm Sad!
Fanfiction- Jimin ah, anh sẽ bảo vệ cho em. - Ừ. ... - Park Jimin, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng không? Dù cho có chuyện gì xảy ra. - Con đồng ý. - Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Park Jimin làm vợ không, dù sau này có bao nhiêu sóng gió, chông gai...