duyên muộn

1.5K 146 9
                                    

Duyên đến với Jeonghan muộn, muộn lắm.

Bản thân vốn đã sắp vẹn ba mươi rồi, ấy thế mà bên cạnh Jeonghan vẫn vắng một bóng hình. Jeonghan không yêu ai, có thể vì anh không thích, cũng có thể vì sợ. Yêu nhiều, đau nhiều, thế nên đâm ra sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác ngột ngạt khó thở của những mảnh tình tàn lụi.

Tuổi ba mươi mà, còn ngây thơ và trong trắng thế nào được nữa. Jeonghan cũng từng bước qua được vài mối quan hệ, lần nào cũng kéo dài rất lâu nhưng chưa bao giờ là trọn vẹn.

Lần đầu là khi anh còn học cấp ba, thời điểm ấy thì dường như không ai là không yêu, tiền bối lớp trên, cậu trai trong đội bóng rổ, bạn cùng bàn,... đều làm nên những dào dạt rung động. Jeonghan cũng có cho mình một mối tình âm thầm, đó là với người ngồi trước anh hai bàn, dãy giữa của lớp đại số mỗi bốn giờ ba mươi phút chiều thứ tư, một cậu trai cao to, da ngăm đen và ưa nhìn. May mắn thay là cậu ta cũng thích anh, từ cái lần anh dịu dàng giảng lại cho cậu ta một bài lượng giác đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ từng dấu cộng trừ. Thế rồi sau lễ tốt nghiệp, cậu ta rời đi theo cái nghiệp diễn viên. Có đôi lúc anh vẫn nghe thấy tiếng các cô bé tíu tít khen ngợi một diễn viên Kim nào đó anh từng quen, và thỉnh thoảng thì gặp lại cậu ta lúc tám giờ tối trên màn ảnh thanh xuân, cũng đã vài lần Jeonghan đọc được những bài báo viết về cậu ta, rồi anh chợt hiểu ra, rằng mình của khi ấy, lấy gì mà níu giữ người kia khỏi cái tham vọng cao vời, lấy gì mà sánh với những bộ quần áo là lượt và các căn hộ hạng sang, với hàng ngàn gương mặt mới lạ cho cậu ta thỏa sức lựa chọn. Chua chát là thế rồi cũng nguội lạnh, nhưng chưa bao giờ Jeonghan quên, khi ấy anh đã khóc nức nở và nghẹn ngào đến dường nào khi cậu ta đặt vào tay anh giấy báo của trường điện ảnh rồi nói lời chia tay, cụt ngủn. Đó là lần đầu tiên Jeonghan đau, vì tình.

Người thứ hai Jeonghan yêu là một cậu trai người Trung làm cùng công ty. Đến Hàn Quốc công tác, cậu ta được bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng còn thiếu ở bộ phận của Jeonghan. Và cả hai dần tìm hiểu sau hai tháng cậu ta chuyển đến. Người đó là Moon Junhwi, thật ra là Wen Junhui, nhưng Jeonghan thích thú với cái tên đậm chất Hàn của cậu ta hơn. Mối tình văn phòng chẳng bao giờ lãng mạn được, thế nhưng cái cách cậu ta chiều chuộng Jeonghan vẫn tạo cho anh đôi chút gì đó bay bổng và mơ mộng. Thế rồi tất cả đã chấm dứt khi gia đình cậu ta chẳng thể nào chấp nhận một kẻ không môn đăng hộ đối như Jeonghan. Junhui phải về trung quốc, tập làm quen với những đêm không còn những ngón tay mảnh dẻ của Jeonghan luồn sâu trong mái tóc, và tiếng ngâm nga khe khẽ của anh thầm thì bên tai, quên những đĩa bánh gạo còn ngút khói bên chai soju ba ngàn won của sông Hàn rực gió. Cứ thế mà quên, quên dễ dàng như một chuyện cỏn con sau làn nước mắt tuôn như mưa ngày tiễn đưa nơi sân bay, kết thúc một chuỗi những quan tâm bằng vẻn vẹn một tin báo bình an.

Rồi Jeonghan cũng quên đi cuộc tình cay đắng năm đó, và lại gầy dựng một tình yêu mới với cậu hàng xóm khi anh đã tròn hăm sáu, mối tình mang tên Hong Jisoo. Đó là những chuỗi ngày bình yên nhất của đời Jeonghan khi người kia phù hợp với anh từ hoàn cảnh đến tính cách. Hàng hà những buổi hò hẹn chốn thư viện lúc ba giờ chiều, và ly Americano đá lạnh kề cạnh cốc ca cao nóng mềm mại những viên marshmallow khiến cho Jeonghan như tin tưởng vô cùng vào thứ tình cảm chín đượm này. Jeonghan thích cái cách người kia cười với anh, nhè nhẹ, để lộ ra đôi gò má cao, và mái tóc màu bưởi phất phơ trong gió khi cả hai băng qua bên kia đường, yêu những cái nắm tay vụng trộm cũng khiến trời đêm trở nên ấm áp. Nhưng rồi tất cả cũng qua, khi Jeonghan nghe thấy những lời xì xầm bàn tán về các mối tình đã qua của người đó, vì đã từng yêu những người còn tuyệt vời hơn thế, sao giờ đây lại dính với một Jeonghan chẳng có gì nổi bật. Biết mình chẳng thể nào chịu nổi những giọt nước mắt chảy ngược ấy nữa, Jeonghan quyết định nói ra tất cả những gì người đời thêu dệt, thẳng thắn và dứt khoát, mong tìm thấy chút gì đó an ủi và hứa hẹn nơi người kia, để anh có thể vững tâm nắm chặt lấy tay cậu suốt quãng đời còn lại. Nhưng thái độ thờ ơ đến vô cảm của Jisoo đã giết chết những mầm yêu vừa nhú lên trong lòng Jeonghan. Anh dứt áo ra đi trong sự kiêu ngạo của người kia, rằng anh sẽ sớm trở lại như những kẻ Jisoo từng yêu. Khi ấy, Jeonghan chợt nhận ra, tình cảm là của mình, mình còn không giữ, lấy gì ngăn người ta không được nhúng tay. Sau hơn ba tháng chia xa, Jisoo có gọi điện hỏi anh đang ở đâu, quay về đi rồi cậu sẽ tha lỗi, nhưng Jeonghan chỉ cười, rồi anh bảo, anh mệt rồi, yêu một người không đáng để yêu, ừ thì, tình cảm là của mình, của riêng mình, nên tự cho mình cái quyền từ bỏ vậy.

duyên muộn |csc.ỵjh| |oneshot|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ