Hắn là nam tử nhà quyền quý, lại được tướng mạo phi phàm, được nuông chiều từ nhỏ thành ra càng hống hách. Thứ hắn muốn ắt phải có, chưa bao giờ đánh mất cái gì nên trên đời này luôn bách đàn tận hưởng, phong lưu ngút trời .
Một lần đưa vài tiểu thiếp đi hái liên hoa ở hồ ngoài phủ. Hắn đang diễn cảnh ân ân ái ái với tiểu tình nhân, bỗng bị hất nguyên một chậu nước vào người.
Hắn đương nhiên nổi cơn tam bành, sắp xếp đám tiểu thiếp về phủ rồi quay ra tìm xem kẻ nào to gan dám xuống tay tạt nước. Thú sao, kẻ đó còn không thèm chạy trốn hắn, chỉ một thân bạch y thanh thoát hiên ngang trên thuyền tre, nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Y nói hồ liên hoa của y, không được phép có hành động làm ô uế!
Nhìn y tướng mạo thanh tú đẹp đẽ, hắn liền có ý định đem về hành hạ trừng trị một phen, lấy thân phận giàu có bắt giam y vào trong phủ.Bản thân y không ngờ kẻ này thật sự bày trò tiểu nhân, không kịp trở tay đành làm tiểu nô trong phủ hắn, ngày ngày đều bị hắn đem ra điều giáo. Nhiều lần y phẫn uất , cắn lưỡi tự vẫn đều bị hắn cản lại, không thành.
Hắn lại thấy tiểu tử này thật cứng đầu , phải là can đảm lắm, chống hắn như vậy. Lại nói trong các mỹ tử ở phủ này, y chính là được hắn sủng nhất rồi. Sau mỗi lần điều giáo đều tự mình đem thuốc bôi cho y, thi thoảng làm y đau đến đổ lệ cũng ngọt nhạt dỗ dành y. Hắn không biết vì sao, đơn giản hắn thích như vậy.Bao lần phi tử của hắn vì ganh ghét mà hãm hại y hết lần này đến lần khác, đến tai hắn nhưng hắn đều không quản, thậm chí biết còn có chút hứng thú. Vì sủng nam của hắn không những đối phó rất tốt, mà còn đối phó theo cách quân tử liêm chính, không để tâm ô uế tranh sủng, tâm tư vẫn như ngày nào thật tinh khôi mà sắc bén. Thật khiến hắn liên tưởng đến đoá liên hoa trắng muốt giữa bùn lầy, càng làm hắn thêm yêu thương.
Sủng nam dường như rất thích sen, hồ sen lớn trong phủ hắn dường như khi nào cũng thấp thoáng bạch y, vừa trâm trà vừa chăm chú ngắm hoa. Hắn lập tức cho người xây tặng y một Liên Hoa Đài giữa hồ. Y ngoài miệng cứ cự tuyệt món quà hắn ban nhưng thật ra lại rất thích, rảnh rỗi liền lui tới đây, thực khiến hắn buồn cười. Mỗi lần làm y giận , trốn mất, chỉ cần đến nơi này tìm liền bắt gặp.''Tiểu Liên tử, ngươi thật sự giống đoá liên hoa kia. Hay ta cho người xuống hái ban cho ngươi?''
''Ngươi không được! Đoá liên hoa đẹp nhất là khi ở trong hồ, hà cớ nhẫn tâm chiếm đoạt nó về , để rồi nhìn nó nhanh chóng tàn phai.'' Ánh mắt y thanh thoát dịu dàng nhìn đoá hoa trắng muốt, giọng nói nhẹ như chiếc lông vũ mềm mại rơi vào trái tim, khiến tâm can hắn như lặn xuống, chỉ muốn mãi ngắm nhìn người kia.Tiếc thay, ta lại rất muốn có được đoá hoa này.
Không lâu sau, một đại phi tử của hắn hạ sinh hài nhi. Được thử cảm giác làm cha, hắn đương nhiên vui mừng, cũng thường xuyên sủng ái phi tử kia. Một lần hắn hào hứng kể lại khoảnh khắc tiểu hài nhi nắm ngón tay hắn cho y nghe. Người kia chỉ nhìn hắn mà mỉm cười dịu dàng nhưng thấp thoáng trong đó lại có vài nét đau thương khó tả, đương nhiên hắn nào có để tâm đến. Rồi công việc của tư gia từng chút một đè nặng lên vai hắn, dần dà hắn cũng không tơ tưởng về bóng hình trên hồ sen nữa. Nhưng những lúc quá mệt mỏi, hắn vẫn vô thức tìm tới nơi ấy, bắt gặp bạch y quen thuộc, tìm lại một chút cảm giác bình yên bên y.
YOU ARE READING
Tuyển tập Đam mỹ Ngược luyến tàn tâm
Short StoryĐoản văn đam mỹ ngược luyến tàn tâm. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có vài đoản sủng + H để đổi khẩu vị dân tình :v