1.

658 48 0
                                    

Tôi và anh giữa hai chúng ta từ lúc nào lại hình thành nên một khoảng cách vô định .

Một chút xa lạ .

Một chút thương nhớ .

Và cả một chút yêu thương .

Chẳng ai ngờ được thế giới này lại có những điều vô cùng thú vị và kỳ lạ .

Năm tôi 5 tuổi , anh 6 tuổi .

Tôi lần đầu gặp anh . Ấn tượng đầu sâu sắc về anh đối với tôi là một khuôn mặt thiên sứ . Nở nụ cười thật tươi híp hết cả đôi mắt giơ cái tay múp míp trắng sữa về phía tôi .

- này cậu tên là gì ? Tớ là Park Ji Hoon .
- Là ... à ... ừm ... Bae Jin Young . Tên tớ đó .

Năm tôi 10 tuổi , anh 11 tuổi .

Tôi lần đầu được anh dỗ dành .

- JinYoungie đừng khóc nữa mà .
- Hức... hức .
- Anh xin lỗi .
- Anh ... hức ... anh ... đâu có lỗi ... hức . JiHoonie không có lỗi .
- Vậy JinYoungie đừng khóc , JinYoungie cứ khóc vậy hoài JiHoon sẽ cảm thấy có lỗi .
- Hức ... hức
- JinYoungie , kẹo nè . Đừng khóc nữa nha , nhìn JinYoungie khóc JiHoon buồn lắm.

Hai tay tôi lúc đó đang ôm chặt hai bên má in hằn dấu 5 ngón tay đỏ ngầu do người ba say rượu của tôi đã gây ra . Anh lúc đó dã dỗ dành và bên cạnh tôi suốt cả ngày . Hai tay anh nhẹ nhàng xoa xoa vết dấu đỏ ngầu ấy , rồi chốc chốc nhẹ nhàng thổi vài cái . Vì khi ấy anh nói rằng : " mẹ JiHoon nói khi ai đó đau , chỉ cần thổi như vậy người ta sẽ hết đau ngay đó ." Một cách thần kỳ nào đó tôi đã cảm thấy hết đau thật , mà trong lòng lại vô cùng dễ chịu .

Năm tôi 15 tuổi , anh 16 tuổi .

Anh đứng trước cửa nhà tôi . Trưng ra một nụ cười tươi đặc trưng . Bấm chuông inh ỏi , làm tôi đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc chạy xuống mở cửa cho anh .

- JinYoungie aaaaaaaa , anh đậu rồi .
- Gì cơ ạ ?
- Ơ anh đậu trường top 1 ở thành phố S rồi đó , chúc mừng anh đi chứ .
- Aaaaaaaaa JiHoonie đậu rồi ạ . Vậy khao em một bữa đó nha .
- Dĩ nhiên rồi anh mày sẽ khao mày một bữa no nê trước khi anh chuyển đi thành phố khác .
- Hahahahahaha nhớ đó nha .

Anh khi ấy giữ lời hứa bao tôi một bữa no nê . Nhìn anh vui tôi cũng hạnh phúc lây . Nhưng mà lúc đó có phải tôi đang tự lừa dối mình ?

- nè sao vậy chứ JinYoungie ?
- À ... à ... a ... dạ ? Có chuyện gì vậy ạ ?
- Không có chuyện gì hết tại anh thấy mày thất thần quá đó .
- Không có gì đâu ạ . Anh xong đồ hết chưa đó .
- Xong từ đời nào rồi mày .
- À ... vâng
- Nè
- Dạ ?
- Anh đi rồi mày nhớ giữ sức khoẻ nhé , nhớ giữ liên lạc nha . Ở đây đừng có mà vì cô khác mà quên mất anh đó .
- Anh yên tâm . JinYoung hứa sẽ luôn giữ liên lạc với anh .
- Aaaaaaa sao JinYoungie lúc nào cũng đáng yêu vậy hả ? Sao anh lỡ để mày một mình . Gáng học chăm chỉ rồi vào chung trường với anh nhe . Gáng lên anh ở trên đó . Anh đợi JinYoungie .
- Dĩ nhiên rồi .
- Vậy ... anh đi nha .
- Vâng ạ .
- Mà khoan trước khi đi . Móc nghoéo cái .
- Sao ạ ?
- Thì giữ lời hứa đó , gáng học tốt rồi vào cùng trường với anh .
- Vâng
- Xong rồi , vậy tạm biệt hẹn gặp lại . Đừng quên lời hứa của hai ta đó .
- Tạm biệt JiHoon .

[ HoonBae ] khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ