3.

464 51 1
                                    

Năm tôi 23 tuổi , anh 24 tuổi

Ánh sáng từ cửa sổ rọi hẳn vào đôi mắt nhắm nghiền lại của tôi . Cả cơ thể tôi khó chịu , bức bối . Chân mày trên mặt nhăn lại , hai mí mắt tôi bắt đầu rung rinh .

Mở khẽ đôi mắt , ánh sáng theo một đường chiếu thẳng vào , khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ rõ sự nhăn nhó vì khó chịu . Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi .

Bộ não dần dần thích nghi được bản thân tôi đang ở đâu nhẹ nhàng quay đầu sang bên trái . Căn phòng bệnh trống không . Tôi mệt mỏi lấy tay khẽ đẩy người dậy . Cả cơ thể tôi tưởng như đã bị liệt .

Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng bản thân mình cần phải đi khỏi nơi này để ngày mai đi làm . Nếu cứ ở lâu quá tiền viện phí sẽ không thể gánh nổi . Nghĩ xong chân tôi liền chạm vào sàn nhà lạnh băng . Một luồng điện tê cóng từ chân lên đến đỉnh đầu và sau đó là " rầm " .

Sự hoang mang tột độ . Tôi không đi được , tại sao vậy ? Bản thân tôi tự hỏi . Hai vai khẽ rung lên từng nhịp .

" Bản thân đã ốm yếu , tại sao đến bây giờ ngay cả đôi chân còn sót lại cũng không nhúc nhích được , sau này liệu tôi sẽ như thế nào với thân thể tàn phế này ? Bất lực quá nhưng mà dù cho như thế nào cũng phải thoát khỏi đây không thì  tiền đâu mà tôi gánh nổi tiền viện phí ".

Nghĩ xong tôi cố hết lết cả thân thể về phía cánh cửa " chầm chậm ... chầm chậm ... " , " cạch " cánh cửa mở ra .

- Bae Jin Young , em tỉnh rồi à ?

Giọng nói kia quen thuộc quá , nó sộc thẳng vào tâm trí tôi . Bộ não tôi hoàn toàn đông cứng , tê liệt . Ngước mắt lên nhìn người trước mắt , tầm nhìn trước mắt tôi tự dưng lại mờ dần . Khó chịu quá , tôi muốn thấy người trước . Tôi khi đó như một đứa trẻ khao khát một điều gì đó , lấy hai tay dụi mắt , cào cấu đôi mắt dù cho tầm nhìn bắt đầu đen lại .

Tôi sợ hãi , sợ rằng tôi sẽ không nhìn được người đó lần nữa , người tôi cả đời này nguyện hết lòng yêu thương . Cả thân thể tôi theo phản xạ tiến về phía giọng nói quen thuộc nọ , nhưng hai chân không vững cả người cứ thế ngã nhào xuống sàn nhà lạnh băng . Nếu hỏi tôi có đau không ? Tất nhiên là đau lắm . Thể xác cũng đau , tinh thần cũng đau , đau nhiều lắm . Đau đến mức tôi ngỡ là tôi đã chết rồi . Giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống nền nhà lạnh băng . Tôi mệt mỏi chả muốn lau nó nữa , mệt mỏi không muốn cầm cự nữa . Lúc đó tôi nghĩ rằng thôi thì cứ thuận theo tự nhiên . Tôi cũng không còn thiết sống nếu cứ không có mục tiêu như vậy .

" lộp cộp ... lộp cộp " trong không khí tĩnh lặng ngoài tiếng đồng hồ kêu tí tách . Tiếng giày da đắt tiền chạm xuống nền đất vang lên đều đều , từng bước từng bước tiến gần tôi . Một đứa trẻ bất lực đang cuối gằm mặt xuống đất .

- Bae Jin Young .
- Ai đó ?
- Bae Jin Young .
- Ai đó ?
- Bae Jin Young .
- Đừng qua đây , để tôi một mình đi , tôi không quen anh .

Tiếng giày da chạm vào sàn lạnh từ từ càng ngày càng gần . Tôi suy sụp , sợ hãi co ro vào một góc tường . Đây không phải là lúc tôi nên nhìn vào người kia .

Bỗng một vòng tay lạ mà quen thuộc ôm chầm lấy tôi .

- anh đây rồi , JiHoon đây . Em đừng sợ anh , làm ơn .

Khi ấy cũng là lúc 2 giọt nước mắt nóng hổi của tôi vô thức rơi xuống sàn .

Năm tôi 24 tuổi , anh 25 tuổi .

" cạch " cách cửa dần được mở ra , xuất hiện căn phòng xung quanh là 4 bức tường màu kem , nội thất mang đậm chất phong cách Tây - Âu . Chùm đèn mang hoạ tiết cầu kỳ được treo lủng lẳng giữa trần nhà , ánh đèn vàng dội hắt xuống chiếc giường nọ giữa căn phòng rộng lớn . Lộ diện một chàng trai đang bị xích chân , mà chàng trai nọ lại vô cùng xinh đẹp .

- anh nghe bảo hôm nay em lại bỏ bữa .

Park Ji Hoon vừa mở cửa nới lỏng cà vạt . Nhảy chồm lên giường , mái tóc cọ cọ vào người con trai tên Bae Jin Young nọ .

- ai bảo anh vậy ?
- Là Nami . Đúng không ?

Không khí trong phòng bỗng dưng thay đổi hẳn , tôi khẽ rùng mình . Đúng là tôi có bỏ bữa , nhưng mà chẳng phải cũng đã ăn vài muỗng rồi sao , cô giúp việc nọ thật phiền phức . Tôi khẽ nhăn mặt .

- đúng là ...
- Em muốn chết à ?

Anh mạnh tay giật mạnh lấy giây xích khiến nó siết chặt vào chân tôi . Tôi khẽ nhăn mặt , làn da mẫn cảm của tôi theo đó đỏ ửng , dấu hiệu của sự sắp bị sưng phồng .

- a đau .

Anh cứ thế gục đầu vào ngực tôi , còn dây xích vẫn thế vẫn bó chặt như vậy thâm chí còn có dấu hiệu chặt hơn .

- tay .

Tôi cứ như một con mèo ngoan ngoãn chìa tay ra vuốt đầu người trước ngực theo thói quen .

- đừng ... đừng rời xa anh .

Giọng anh lại mếu máo rồi , tôi thở dài gáng nén cơn đau buốt dưới chân , hai tay ôm anh vào lồng ngực .

- JiHoon a đừng lo , chẳng phải em đã hứa bên anh rồi sao .

Dây xích dưới chân dần nới lỏng ra . Tôi khẽ cười , người nọ đã vì mệt quá mà ngủ quên trong vòng tay tôi mất rồi . Tôi khẽ chỉnh lại tư thế cho tôi và anh , để anh như thường ngày ôm trọn tôi vào lòng .
Đôi mắt tôi khẽ hướng về phía cửa sổ .

Trời hôm nay thật đẹp .

Phía dưới chân bắt đầu xưng phồng lên rồi .

Người ta cho rằng mối quan hệ này vô cùng đáng thương .

Vậy

Tại sao ?

Tôi lại hài lòng đến như vậy .

[ HoonBae ] khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ