Chiếc xe lăn của bệnh viện lê những bánh chuyển động đều trên dãy hành lặng im ắng của bệnh viện vào giữa ngày hè tại thành phố biển Busan. Cậu trai nhỏ, với đôi mắt đen huyền bí, đứng nhìn những tầng lá rộng đan vào nhau se khích không cho những tia nắng chiếu thẳng mắt người.
Cậu còn nhớ cái ngày này, khoảng 1 năm trước, cậu nằm trên bàn mổ chờ đợi cuộc phẫu thuật trong chính cái bệnh viện như chờ đợi cái cái chết đến gần. Những kì ức đau thương của chuỗi ngày thống khổ như cuộn băng được tua nhanh trong trí não. Thấy cậu trai dưới xe bất động, người con trai mặc bộ vest xám tay đẩy xe, miệng hỏi :
- Jimin này! Hôm nay trời có vẻ đẹp hay anh và em ra biển nhé!
- . . .
Cậu vẫn im lặng nhưng đầu khẽ khẽ gật như đồng ý. Anh vui mừng ngồi xuống trước mặt cậu, khẽ hôn vào tay cậu, cười - một nụ cười đẹp nhất. Đối với người ngoài khi nhìn vào họ sẽ nghĩ ngay anh là người phải chịu khổ khi luôn phải ở cạnh 1 người không bao giờ hé nổi nụ cười với anh dù chỉ là 1 cái trong suốt 1 năm dài. Nhưng với anh, cậu chịu cười hay không đều không quan trọng vì giờ cậu vẫn còn sống, còn tồn tại, còn ở đây ngay bên cạnh anh và chấp nhận anh ở lại trong cuộc đời cậu 1 lần nữa. Với anh cậu dù có như vậy thì đã đủ lắm rồi.
" Người trước kia yêu anh sâu đậm...mà giờ lại như vậy sao?? Ngay cả việc ban cho anh một nụ cười cũng không được!! Cứ sống mà chẳng có niềm tin, không có hi vọng. Chỉ vì ngày ấy, ngày mà anh tự cho mình cái tư cách loại bỏ sự tin tưởng mà cậu trao cho anh. "
-----------------+------------------
Hè ở thành phố Seoul nắng chiếu chói cả lòng đường. Jimin ngồi gục ở bạn, mặt mày đẵm mồ hôi, nhiệt độ trong phòng bổng chốc tăng nhanh. Cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay cầm ly trà tự tay nghiền nát sẵn cho anh. Mùi trà lan tỏa cả gian phòng lớn, nơi không có ai khác ngoài cậu.
Cậu theo anh về và tự nguyện ở cùng anh, cậu cùng ăn, cùng ở, cùng trò chuyện với anh trong 1 nhà. Năm ấy, cách đây cũng đã hai năm, khi nhìn thấy anh, một con người lịch thiệp đứng ở ga tàu điện đón xe. Cậu lúc ấy cũng vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi có cảm xúc mạnh mẽ về tình yêu dành cho một người. Cậu cùng chị gái người nuôi dưỡng cậu từ bé đi đến sân bay để chị đi du học, và lúc ấy cách lúc cậu gặp được anh chỉ 5 tiếng đồng hồ - xem như là định mệnh.
Cậu như bị ánh mắt, thân ảnh ấy mê hoặc dẫn dụ cho đến khi về trước ngõ - nơi căn nhà to lớn của anh thống trị. Cậu cứ đứng đó, cố gắng nhìn và ghi nhớ hình ảnh của anh trước khi cánh cửa sơn màu mới dần đóng lại. Cậu là đang sống tại một khu tập thể - chung cư dành cho những hs nghèo. Cậu đang cố gắng sống qua chuỗi ngày không có chị bằng số tiền dành dụm ít ỏi và vài dòng lẽ kiếm được nhờ công việc trong 1 bar vào đêm. Sau đêm hôm ấy, cậu đã mơ thấy anh, thật đẹp... Hình như cậu yêu anh ngay lần đầu gặp mặt.
Hôm sau và cả những ngày sau nữa cậu đều đứng ở vị trí đó và theo anh về trong im lặng. Anh biết!! Nhưng anh làm ngơ không thèm liếc nhìn lấy con người rụt rè phía sau. Nhưng hôm nay thì khác anh bổng dừng lại ở giữa đoạn đường, xoay đầu nhìn cậu nhóc lạ mặt thích bám lấy mình mà cất giọng :
- Cậu muốn gì??... !Nói!
Giọng nói và vẻ nhìn kiêng định của anh nhìn thẳng mặt cậu làm nó nóng rang đỏ rực lên, cậu lắp bắp đáp lời :
- Dạ...dạ... Em...
- Cậu thế nào.. Nói đi muốn gì??
- Em.. Em xin lỗi... Em về trước..
Cậu quay đầu đi lẹ, nhưng bước chân nhỏ làm sao bước đi khi bị bàn tay to bự níu giữ. Anh giực mạnh tay cậu kéo lại gần, tay nâng cằm cậu nhóc nhỏ lên, chất giọng khàn lại vang lên lần nữa :
- Tôi hỏi lại... Cậu muốn gì??
- Em...
Mặt hai người mỗi lúc một gần, mặt cậu đỏ lên vì ngượng, cậu ấp úng nhìn anh giọng nói lí nhí vang lên ở cổ họng :
- Em... Em thích anh...
Anh nhìn cậu khinh miệt như ánh nhìn dành cho kẻ bệnh hoạn điên rồ. Nhưng rồi mặt lại đanh lên thú vị kỳ thực thật khó hiểu, anh bỏ tay khỏi người cậu, tay xỏ vào túi quần cất giọng hỏi lại :
- Cậu chắc chưa??
- Vâng !
Cậu cuối người mặt nhìn cấm thẳng xuống đất, anh quay gót bỏ đi cất giọng một quảng trầm :
- Đi theo tôi!
--------------------
- Pèm comeback rồi nèk ✨
Thích cái sao nhỏ ở góc hông ấn vào đi ...😘😘
- cmt cho có tí động lực xem nào 。^‿^。
~~Vài ngày nữa ra chap mới ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
•One Short• - Một Phần Cơ Thể - | YoonMin | [ Ngược ]
Fanfiction" Người yêu anh trước đây, mang một nụ cười tỏa nắng " " Cậu cho anh tất cả _ Anh trả cậu nổi đau " - Và bây giờ....... " Người anh yêu hiện tại, lại là cậu nhưng... Không mang nụ cười mà là sự im lặng khiến anh đau đớn vô cùng" ...