#1#

3.8K 270 5
                                    

-Cậu đến nhà anh được bao lâu rồi nhỉ?

.

  Từ ngày về bên Yoongi , chỉ những ngày đầu anh chịu cười, nói thân mật với cậu. Tiếp theo những ngày cậu cho là hạnh phúc thì chỉ có mình cậu trong gian nhà rộng lớn. Từ lúc ấy, cứ mỗi đêm cậu lại ưu ái ban cho mình thêm một phần vầng thâm ở mắt, chỉ đơn giản là cậu muốn học cách làm một món ăn hay đại loại là làm thứ gì đó tốt đẹp cho anh. Ban ngày bảo cậu rảnh rỗi thì không hề! Cậu  làm việc nhà vừa học tập vừa đi làm thêm vào ban tối có khi cả đêm không về vì công việc. Mọi thứ chi tiêu hàng ngày đều là cậu tự chi trả vì anh hiếm khi đặt chân về nhà.
   Cậu là đang không hiểu tâm tình trong lòng thế nào đây. Nhìu khi anh vừa đặt chân về nhà là say ngà ngà, mùi rượu như lấn áp không khí chung quanh, vậy mà càng nhìn anh cậu dù có đau nhói ở tim cũng càng thấy yêu thêm cái con người không bao giờ đặt tình yêu vào nơi cậu. Cậu biết chắc điều đó!!
   Anh càng ngày càng chán ghét cái cảm giác về đến nhà là lại thấy cái con người kia lay hoay dưới góc bếp, cứ như thế anh đi về là lại lăn đùng ra ngủ. Nhìu khi cậu không biết mình yêu anh sẽ nhận lại được thứ gì. Anh cứ như xem cậu là không khí hay nói cách khác anh mang cậu về với mục đích làm một phục vụ di động không hơn không kém...

***
Hôm nay, ngày gì nhở?? Àk nhớ rồi sinh nhật của một Park Jimin hồn nhiên đây mà. Cậu chuẩn bị tất cả rồi, bàn tiệc, nến, bánh sinh nhật ... Và tất nhiên cả rượu. Cậu không mong anh sẽ chúc mừng nhưng cậu muốn chờ Anh nên cậu sẽ đợi anh về cùng ăn mừng. Đúng lúc hôm nay, công ty tổ chức buổi tiệc lớn mừng 2 năm thành lập, anh có uống 1 ít rượu nên khi thấy mọi thứ không được ổn anh liền ra về.
  Anh là từ ngoài sòng sọc đi vào, cậu đứng đón _ ở cửa thì bị anh vác một cái lên vai đi thẳng lên phòng mặc sự giãy dụa dữ dội của cậu. Là cậu ngu ngốc hay sự sợ hãi của cậu lấn áp cả tâm trí. Cậu chỉ nằm đó nhắm nghiền mắt cắn đến nỗi môi bật máu chỉ để gánh chịu từ anh cái hành động dã thú mạnh bạo đến chết người. Anh là đang mang cậu ra để đem cái chất gọi là Xuân dược ra khỏi cơ thể đó sao?  Anh đang xem cậu là công cụ phát tiết đó àk?? Cậu thật sự không hiểu lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa rồi!!
   Sau sự việc ấy, anh chỉ vỏn vẹn hai từ " xin lỗi " rồi thôi. Cậu cũng chẩn nói gì vẫn sống ở nhà anh hằng ngày nhìn anh ra vào ở trong ngôi nhà này một cách tự nhiên. Khi cần thỏa mãn anh lại tìm về nhà nơi căn phòng nhỏ có con người ngồi ở góc gường chờ anh vào nữa đêm. Ấy vậy mà rồi nó thành thói quen ràng buộc cậu và anh lại với nhau. Cậu là không phản đối nhu cầu của anh nhưng cũng không có tí biểu cảm nào gọi là thỏa mãn.

   Khi cả hai trên giường, cậu không hé môi lấy một tiếng chỉ bậm môi, nước mắt chảy chứ không phát ra tiếng rên nào vì cậu sợ làm anh khó chịu. Cũng vì cậu nghĩ nếu rên lên thì chẳng khác nào một con đàn bà nằm dưới phục vụ dục vọng cho đàn ông. Anh cứ thế bỏ mặt cậu mà xem như cậu là dụng cụ mà ra vào như vũ bão làm con người phía dưới nhìu đêm ngất lịm vì thiếu sức, mất quá nhìu máu.

   Cậu nhìu đêm thức dậy trong tình trạng máu ở hạ thân bám chậc vào da hay cơn đau ở dưới truyền lên làm ám ảnh. Nhầm hôm do quá đau cậu bỏ cả buổi sáng trưa chiều để nằm nghỉ mà chẳng có gì trong bụng. Cậu cảm nhận được cơn đau anh mang cho cậu hằng ngày nhưng hình như cơn đau anh rạch ở tim cậu còn rỉ máu nhìu hơn. Cậu nhìu khi không thể chấp nhận được hiện thực rằng anh vẫn lạnh nhạt, ruồng bỏ, hành hạ tâm hồn lẫn thể xác của cậu mặc dù cậu cống hiến hết tất cả cho anh kể cả thanh xuân của mình. Cho đi rồi cậu mới thấy sợ khi cảm giác sự tin tưởng của mình trao cho anh dần bị bào mòn theo thời gian, cậu liệu còn giữ được anh???

•One Short• - Một Phần Cơ Thể - | YoonMin | [ Ngược ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ