Chương 31
Tiền tài và ghen tị
"Bên này!"
Sầm Bách Hạc đứng ở ngoài phòng bệnh, nghe thấy giọng Kỳ Yến, quay đầu liền thấy người đang vươn đầu ra ở chỗ rẽ hành lang, còn quơ tay về phía mình. Tất cả cảm xúc cảm kích trong lòng hắn như hóa thành dòng nước ấm áp, bao lấy cả trái tim mình.
Lấy di động ra khỏi tai, hắn chậm rãi cười với Kỳ Yến.
Kỳ Yến thở dốc đi đến trước mặt Sầm Bách Hạc, lau mồ hôi trên trán nói: "Đến tầng này vậy mà còn phải quẹt thẻ gì đó, tôi vòng nửa buổi mới tìm được cầu thang an toàn bò lên, còn thiếu chút nữa bị dì làm vệ sinh cho là kẻ khả nghi." Cậu thấy Sầm Bách Hạc vẻ mặt thoải mái, liền đoán được người nhà của hắn hẳn là không có chuyện gì nhiều, "Người nhà anh thế nào?"
"Không có việc gì, chỉ trầy nhẹ và chấn động não rất nhẹ, cảnh sát giao thông xem qua video phát sinh sự cố đều nói, đây là kỳ tích." Sầm Bách Hạc biết đây không phải là kỳ tích, mà là nhờ có Kỳ Yến giúp hắn, "Tiền Tiền, cám ơn cậu."
Kỳ Yến nhíu mày: "Không đúng, anh ấy mang bùa bình an trên người, theo lý thì ngay cả tai nạn xe cộ cũng sẽ không phát sinh." Cậu nhìn Sầm Bách Hạc, "Người nhà của anh có phải từng động tới cái túi gấm kia hay không?" Trước đó cậu cũng quên nói với Sầm Bách Hạc một tiếng, túi gấm bỏ lá bùa không thể tùy tiện mở ra.
Cậu đem lá bùa để vào túi gấm chữ phúc, vốn là gia tăng linh khí cho lá bùa, người thường tùy tùy tiện tiện lấy ra, sẽ hao tổn một phần linh khí, hiệu quả của bùa cũng sẽ giảm phân nửa.
Sầm Bách Hạc thật không ngờ tới điểm này, thậm chí ngay cả việc phù triện có loại chú ý này hắn cũng không biết. Dưới cái nhìn của hắn, tam ca có thể chỉ bị một chút trầy da trong tai nạn xe cộ nghiêm trọng như thế, đã hoàn toàn dựa vào lá bùa Kỳ Yến đưa.
"Cơ mà như vậy cũng tốt, có đôi khi tránh được tai nạn này, còn có họa phía sau chờ. Hiện giờ anh ấy bị thương, cũng có nghĩa là vận rủi đã đi qua, " Kỳ Yến đem di động bỏ vào trong túi quần, "Nếu không có việc gì, tôi liền đi xuống."
Trước đó Sầm Bách Hạc điện thoại cho cậu, nói tới tai nạn xe cộ gì đó, sau khi biết được hắn đang ở cùng một bệnh viện với mình, cậu liền chạy lên nhìn xem, biết được không xảy ra chuyện lớn gì, cậu liền an tâm.
"Sao cậu cũng tới bệnh viện?" Sầm Bách Hạc thấy cậu chạy lên chạy xuống, mệt đến thở hồng hộc, có chút hối hận vừa rồi mình không nói rõ ràng trong điện thoại, làm hại Kỳ Yến cố ý chạy một chuyến này.
"Lâm Ngọc tỉnh, tôi theo bà Vương tới đây xem cô ấy, " Kỳ Yến nghĩ có khả năng Sầm Bách Hạc còn không biết Lâm Ngọc là ai, lại bổ sung một câu, "Chính là cô gái hai ngày trước té xỉu ở nhà."
"Cậu và cô ấy rất quen thuộc à?" Ánh mắt Sầm Bách Hạc rơi xuống khóe môi Kỳ Yến, lập tức dời đi tầm mắt, "Cô ấy thế nào?"
"Cũng không quá quen, chẳng qua mọi người đều là hàng xóm lầu trên lầu dưới, có thể giúp một phen liền giúp một phen, " Kỳ Yến hít sâu một hơi, "Tôi tính hôm nay giải quyết vấn đề trên người cô ấy." Loại chuyện này, càng kéo dài càng phiền toái, sớm giải quyết.