#1

123 6 2
                                    


Nâng chén rượu ngọc trên tay, trên môi nở nụ cười nhạt, tại sao ta vẫn không quên được chàng ? Tại sao chàng lại lừa gạt ta ? Tại sao chàng lại trêu đùa tình cảm của ta ? Mất chàng rồi, ta chẳng còn gì cả. Ta nhớ lại thật lâu trước đây, ngày mà ta và chàng cùng dây dưa đoạn tình cảm này ...
Ngồi trước tấm gương đồng, tự ngắm bản thân trong gương, son môi đỏ, mày ngài đã kẻ, phục trang đỏ rực, họ nói ta là nữ tử đẹp nhất thanh lâu này. Sinh thần 15 tuổi đối với những cô nương bình thường khác là ngày đẹp nhất cuộc đời, nhưng đối với ta, đó là ngày ta có vị khách đầu tiên. Ta từ nhỏ đã là cô nhi, được tú bà nhặt về nuôi dưỡng, bà nói ta có nhan sắc động lòng người, tài năng thiên bẩm nên quyết định sẽ đào tạo ta thật tử tế, và đương nhiên, cái giá của ta cũng không hề nhỏ.

Khi ta chuẩn bị bước xuống lầu ném tú cầu, chọn cho mình nam nhân đầu tiên, một bóng đen từ cửa sổ vụt vào phòng ta, ta kinh hãi hét lên một tiếng, cùng lúc đó, tú bà thông báo

"Phù Dung, hôm nay con không cần ném tú cầu nữa, nam nhân trong phòng chính là người con phải phải phục vụ"
Ta nghi hoặc quay đầu lại, nam nhân đó đã ngồi trên giường ta từ lúc nào, dáng vẻ có vẻ rất mệt mỏi
" Chàng không sao chứ ? " Ta dè dặt hỏi
"Cô nương ... có thuốc trị thương không?" Chàng đau đớn, mặt mày trắng bệch
Ta càng hoang mang, chàng rốt cục tới đây là mua đêm đầu tiên của ta hay là để trị thương ? Mà ta cũng đâu biết trị thương chứ. Nghĩ là vậy nhưng ta vẫn đi lục tìm lọ thuốc trị thương của mình cho chàng
"Đây rồi, chàng bị thương ở đâu ? Để em xem"
"Đa tạ... cô nương, ta không sao"
Ta bước đến, vừa chạm vào lưng chàng, bàn tay dinh dính, toàn là máu. Ta vô cùng kinh ngạc, vội vàng cởi y phục của chàng, chàng có ngũ quan vô cùng anh tuấn, mắt rồng, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng, nhìn qua có chút bạc tình, trái tim ta khi đó khẽ rung lên một nhịp. Khi ta băng bó, mày rậm của chàng khẽ nhíu lại, môi hơi mím, có lẽ đau lắm, nhưng chàng vẫn quật cường, tuyệt đối không kêu ca, trên lưng chàng là một vết chém dài và sâu, ngoài ra còn rất nhiều vết sẹo mờ nhạt khác
"Sợ sao ?" Chàng bật cười, nụ cười vô cùng hiền từ và ấm áp
"Ai nói chứ ?" Ta can đảm cãi, cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, chỉ sợ làm chàng đau Chàng mỉm cười, nụ cười có chút nhợt nhạt. Sau khi đã băng bó xong, vì là lần đầu tiên làm nên ta rất vụng về, nhiều lần chạm vào vết thương khiến cơ thể chàng rung lên, trái tim ta cũng nảy lên theo. Chăm sóc chàng cả đêm, ta mệt mỏi thiếp đi bên cạnh giường, khi tỉnh dậy, vị khách đầu tiên đã đi tự lúc nào
Vị khách đầu tiên sẽ được đặt tên cho kĩ nữ, chàng đặt cho ta cái tên Phù Dung rồi bảo tú bà đưa ta lên ở lầu cao nhất, ta còn nghe nói, chàng đã mua ta, sau này ta sẽ chỉ là người của chàng
Mỗi ngày, ta đều mong chàng tới, ta sẽ tự ngẩn ngơ ngồi trước gương hàng giờ đồng hồ trang điểm kiểu cách mà chàng thích nhất, ta học cách pha trà, học làm những món ngon mà chàng thích ăn. Số lần chàng lui tới Sở lầu càng thường xuyên hơn, ta cùng chàng chia sẻ bao chuyện ngoài kia, thì ra chàng chính là Tứ vương gia mà giang hồ kính phục. Chàng tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý muốn động vào ta. Trái tim ta càng ngày càng mãnh liệt hướng về chàng, yêu chàng.
Năm ta 16 tuổi, ta được chàng đặc biệt huấn luyện cho ta tất cả những võ công, bí độc ... Ta chính thức trở thành một cánh tay phải đắc lực của chàng, thay chàng dò thám những tin tức tuyệt mật ở triều chính. Từ một cô nương có làn da đẹp đẽ tựa ngọc thạch giờ đây đã chi chít những vết sẹo cũ mới. Ta đau lắm, những lúc cô đơn một mình ta bất lực lắm. Nhưng nghĩ đến những ân cần của chàng, nghĩ đến câu nói "Phù Dung, đợi ta, ngày ta dành được quyền lực, ta sẽ đường đường chính chính nói cho khắp thiên hạ này biết nữ nhân ta yêu - chính là nàng" Ta ngu ngốc tin mọi điều chàng nói, phải chàng sẽ cưới ta, sẽ cho ta một danh phận, sẽ cùng ta đi đến trọn đời. Điều đó, đối với ta, liệu có quá khó không?
Ta dùng bản thân mình làm chiếc khiên vững chắc che chắn cho chàng mọi bão giông, biến bản thân mình thành thanh kiếm sắc bén cùng chàng xông pha. Có thủ đoạn xấu xa bỉ ổi gì ta chưa làm qua? Bàn tay ta đã nhuốm đầy máu tươi, tâm ta từ lâu đã không còn trong sạch. Vì chàng, điều gì ta cũng nguyện ý. Còn nhớ, khi chàng được sắc phong thái tử, chàng đã ôm ta thật chặt, trao cho ta những nụ hôn nồng nàn, lần đầu tiên ta cảm nhận được sự thoả mãn cả về tâm hồn và thể xác mặc dù đó là lần đầu tiên của ta. Ta mãn nguyện lắm, cuối cùng ta có thể sánh vai bên chàng, cùng chàng đi hết cuộc đời
Những tưởng mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như vậy theo guồng quay của nó. Nhưng ngày ấy cuối cùng cũng đến. Không khí nhộn nhịp, phố phường tràn ngập sắc đỏ. Một tuần nữa hôn lễ của Thái tử và nữ tử của Tể tướng sẽ được cử hành, 3 ngày 3 đêm. Tim ta như chết lặng, chàng ... đã không còn cần Phù Dung rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 13, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoản - Bi Kẹo SữaWhere stories live. Discover now