2.20pmChính xác là 6 tiếng trước khi Jisung bay.
Anh ấy nói vậy cũng đúng. Daniel cần phải tận dụng 6 tiếng này để ở bên cạnh nhau, cũng không có gì sai trái khi làm theo cái ý tưởng điên rồ của người kia một lần. Khiêu vũ dưới mưa ? Sau một hồi suy đi tính lại thì việc này nghe cũng đâu có tệ.
Trên thực tế, Daniel cảm thấy việc này rất lãng mạn đấy chứ sau khi tưởng tượng viễn cảnh sẽ xảy ra.
" Được thôi"
Hắn tặc lưỡi khi Jisung hét lên một tiếng " tuyệt vời" thật vui mừng và cười toe toét với hắn làm hắn cũng phải cười theo.
" Với một điều kiện, anh phải làm theo những gì em làm "
" Ai nói là anh sẽ không làm theo chứ ? " Jisung trả lời
" Chú biết là anh sẽ không đời nào đưa ra ý tưởng gì điên rồ chỉ để làm một mình mà"
Daniel cười rạng rỡ rồi đẩy anh chàng bác sĩ ra ngoài trời mưa tầm tã. Hắn đặt một bàn tay lên phần eo thon nhỏ của Jisung đồng thời đưa tay còn lại của mình nắm thật chặt tay đối phương. Theo bản năng, chân họ di chuyển đồng bộ đến lạ thường dưới trời mưa tầm tã, khiêu vũ dưới ánh hào quang của riêng họ.
Daniel ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt Jisung khi cả 2 chậm rãi khiêu vũ dưới mưa. Đôi mắt ấm áp màu nâu đỏ, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận và làn da trơn láng mà Jisung chăm sóc rất cẩn thận. Daniel không hiểu được tại sao mọi người lại chê Jisung xấu trai khi mà trong mắt hắn, anh ấy là người đàn ông quyến rũ nhất mà hắn từng gặp.
Jisung mỉm cười nhìn hắn, bàn tay đưa dần đặt lên vai Daniel trong niềm vui sướng. Những hạt mưa chảy từ tóc xuống khuôn mặt anh, chảy từ từ xuống đôi mắt nâu đỏ rồi trượt dần trên chiếc mũi cao và kết thúc hành trình của mình nơi đôi môi hồng nhuận mềm mại.
Anh không nhận ra từ lúc nào khoảng cách giữa họ đã bị rút ngắn cho đến lúc đôi môi tìm đến nhau. Daniel chủ động đặt môi lên môi Jisung, vòng tay bao bọc lấy cơ thể người kia. Chàng bác sĩ mỉm cười và vòng tay ôm lấy eo Daniel, để người trẻ hơn điều khiển như mọi khi.
Cả hai buông nhau ra ngay sau đó, Jisung cười khúc khích trong vui sướng khi Daniel thở ra một hơi đầy thỏa mãn và họ tựa trán vào nhau. Họ nhìn nhau say đắm, Jisung di chuyển bàn tay của mình trên cánh tay lực lưỡng của Daniel. Daniel hưởng thụ những động chạm vô nghĩa của Jisung trên cánh tay mình và sửng sốt khi anh bất ngờ đẩy Daniel ngã vào vũng nước đằng sau hắn. Jisung vừa cười tinh nghịch vừa lè lưỡi trêu trọc, và nhận được một cái nhìn không thể tin được của Daniel trước khi hắn đứng lên bắt lấy anh. Hai người đuổi nhau, cảm giác như được quay lại khi còn là những đứa trẻ và chạy đến chỗ đài phun nước, cái đài phun nước nằm ở ngay trung tâm của công viên. Họ xoay người một vòng khi Daniel ôm lấy eo Jisung. Ngay lúc đó, hắn kéo người lớn hơn vào lòng, tặng anh một nụ hôn vụng trộm. Jisung kiềm chế nụ cười thích thú và nhắm hờ đôi mắt vừa đáp lại nụ hôn của đối phương. Đôi bàn tay di chuyển lên bờ vai rộng của Daniel và nắm vào chiếc áo sơ mi đang dính chặt vào người Daniel như keo, làm lộ rõ các đường nét rắn chắc của cơ thể hắn sau những năm tập luyện cực độ trong quân đội.
Họ tách nhau ra khi nhận ra nhiều người đang nhìn và bắn ra những ánh nhìn ghen tị hoặc ánh mắt đánh giá. Cả hai người họ chẳng quan tâm đến điều đó, Daniel mỉm cười rồi kéo Jisung vào một cái ôm thật chặt, không muốn buông khi cứ nghĩ đến việc người kia sẽ rời khỏi Hàn Quốc vào tối nay để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ tình nguyện ở Ethiopia.
Đã rất lâu rồi họ mới dành nhiều thời gian ở bên nhau như thế này, hắn nghĩ, kể cả khi nó không theo như kế hoạch ban đầu của Daniel. Nhưng ít nhất họ cũng có thể dành trọn một ngày bên nhau với những cái ôm từ đối phương, bên tai tràn ngập tiếng cười vui vẻ mà họ bao giờ chán, đôi mắt ngập tràn những nụ cười hạnh phúc và nụ cười mà họ đã khắc thật sâu từng giây khi ở bên nhau.
Daniel vừa xoay người lớn tuổi hơn từ bên này qua bên kia vừa ngân nga một bài hát ngẫu nhiên, khiêu phũ dưới trời mưa. Hắn chắc chắn sẽ lưu giữ những kỉ ức ở đây, ở Hàn Quốc này, cùng Jisung và gia đình khi hắn đang đi nghĩa vụ ở Afghanistan. Hắn kết luận bản thân sẽ không bao giờ yêu ai như cách hắn đã yêu Jisung suốt 2 năm qua. Hắn nghĩ như vậy, có lẽ đã đến lúc biến Jisung chính thức thành người của hắn.
Và đó là lí do tại sao, Daniel đang quỳ một chân xuống.
Cảm xúc mà hắn không thể kìm nén lâu hơn được nữa, có thể, hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần về việc này, đã đến lúc hắn cầu hôn người mà hắn coi là đẹp nhất trong mắt hắn và cũng là tình yêu của cuộc đời hắn, Yoon Jisung. Một chiếc hộp đen nhỏ có thể nhìn thấy rõ trên tay Daniel, Jisung nhìn hắn với ánh mắt đầy bất ngờ, bàn tay đưa lên che miệng, hàng lệ ( Daniel không rõ đây có phải là nước mắt hay là có khi là mưa cứ tuôn rơi ) chảy xuống hai bên má.
" Anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ ?'
Anh gật đầu
" Anh sẽ yêu em như cách anh yêu em bây giờ chứ ?"
Mặc kệ sự bất ngờ của hắn, Jisung lắc đầu. Daniel cười khúc khích ngay sau đó khi nhận ra anh bác sĩ mít ướt đứng trước mặt hắn và nói trong tông giọng nghẹn ngào:
" không, bởi vì anh sẽ yêu em nhiều hơn cả anh yêu em bây giờ"
" Anh sẽ chấp nhận em cho dù em có là ai đi chăng nữa chứ ?"
Gần đến đích rồi. Chỉ còn câu hỏi chính nữa thôi và sự thay đổi của thế giới sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của Jisung. Daniel có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn cả khi ở trên chiến trường khốc liệt hay trong những cuộc đấu súng đẫm máu.
" Anh, Yoon Jisung, sẽ đồng ý cưới và trở thành người của em và là Kang Jisung duy nhất chứ?"
Hẵn mở chiếc hộp đen và chiếc nhẫn kim loại có gắn kim cương ở trên xuất hiện. Jisung chậm rãi gật đầu và hét thật to đồng ý trong hạnh phúc, khóc thật lớn trong niềm hạnh phúc. Daniel đứng lên, kéo bàn tay đang che miệng của anh - bàn tay phải của anh - và đeo chiếc nhẫn xinh đẹp vào ngón áp út.
Daniel mỉm cười và cảm thấy như được giải thoát dưới trời mưa phùn. Hắn cảm thấy như bản thân vừa cứu thế giới hay điều gì đó tương tự như vậy. Dù sao đi chăng nữa, Daniel biết nó là một điều tốt. Một lễ cầu hôn dưới trời mưa chắc chắn không phải điều mà hắn và Jisung mong đợi với một sự kiện đầy tính lãng mạn như thế này. Cả hai đều hài lòng với nó. Bây giờ, đã có một nguyên nhân chính đáng để nhảy dưới trời mưa và đó sẽ là một kỉ niệm đẹp mỗi lần mưa, khi cả hai phải cách nhau cả ngàn cây số.
Jisung ngả vào vòng tay Daniel, vòng tay quanh cổ hắn và thì thầm lời cảm ơn, rất nhiều lời cảm ơn. Daniel ôm chặt tấm lưng Jisung và tựa cằm lên vai anh, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên đó trước khi tiếp tục hưởng thụ vòng tay ấm áp của Jisung.
" Anh yêu em, Kang Daniel- ssi"
" Em cũng yêu anh, Kang Jisung - ssi"
Nếu có nguyên nhân khiến cho Kang Daniel làm những chuyện điên rồ thì Jisung chính là nguyên nhân chính