Dương Hạ Vũ đến công ty nhanh trong chớp mắt, hắn sửa sang lại bộ quần áo chỉnh tề và rồi mâu quang hắn lướt nhìn cô thư ký xinh đẹp bên cạnh, cô vô ý quyến rũ hé mở đôi môi căng mộng, thật hoàn hảo, đáng yêu. Vũ đưa tay xoa nhẹ cằm dưới của cô, đôi má khẽ ửng hồng trong sự mụ mị và mê hồn làm sao:
- Hạnh Trang, chúc tôi may mắn đi.
Hạnh Trang nhướng người lướt nhẹ nụ hôn lên môi hắn như một lời chúc tuyệt hảo, Hạ Vũ vân vê cánh môi mềm mại của cô, ánh mắt sáng quắt như một loại ham muốn thèm thuồng. Hoa Thiên Tuyết và Lưu Hạnh Trang chẳng khác nhau bao nhiêu, Tuyết e dè, lãnh đạm kiêm phần yếu đuối. Trang thì thục nữ hơn, cô cũng yếu đuối nhưng không hề lãnh đạm, từ cô luôn tỏa ra sự quyến rũ của loài hoa anh túc và trong những cái thèm khát nơi đàn ông là nỗi dục vọng.
Hiện tại Tuyết đang mang thai, đứa con của hắn đang lớn dần trong thân thể người hắn yêu thương cũng như một sủng vật luôn bình lặng bên cạnh hắn. Hạnh Trang thì sao? Cô quá xinh đẹp trên cái giá mục rữa chỉ để ngắm nhìn, Hạ Vũ chưa bao giờ bỏ qua một con mồi béo bở như thế và tất nhiên trong một lúc nào đó hắn chắc chắn mang cô lên giường, cô sẽ đạt được khoái cảm, say đắm không thể rời khỏi hắn như tất cả người con gái khác.
- Em luôn biết cách khiến tôi vui lòng.
Vẫn giữ nguyên dáng vẻ e dè, cô gật nhẹ đầu, vành tai đỏ ửng trong như thiếu nữ đồng trinh, đôi tay cấu nhẹ váy áo, ánh mắt mơ màng nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ bé, trắng muốt. Dương Hạ Vũ chỉnh lại cà vạt, thấy mình khá ổn, lòng thở phào bước vào phòng họp.
Khóe môi nâng cao, khí chất quý phái như một người đàn ông chững chạc đủ tài năng để bức phá những trở ngại trong vài phút nữa. Khuôn mặt anh tuấn, băng lãnh nhưng không kém phần dịu dàng, đưa mắt hắn nhìn thẳng vào người đang ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế đối diện hắn. Hạ Vũ hơi nheo mắt, cau mày nhìn người ấy, đó là một chàng trai tầm hai mươi, so với tưởng tượng của Vũ thì người này trẻ quá mức cho phép, cái khí chất từ anh ta xem ra cũng không hề thua kém Dương Tính bao nhiêu.
Bước đến gần, mọi người cùng đứng dậy chào hắn và anh ta cũng vậy, Vũ có phần dè chừng vì ánh mắt ấy đang xoáy vào hắn một cách bình thản, không hề gợn sóng mà như một tấm gương vô hồn vô phách.
- Rất vui vì tập đoàn Mặc đã xem xét lại hợp đồng. Hôm nay thay mặc tập đoàn Dương cũng như cha tôi, Tôi là Dương Hạ Vũ rất hân hạnh được ngồi ở vị trí này, cùng chung một ý tưởng phát triển cho tương lai của cả hai tập đoàn.
Ăn nói thì phải gọi Hạ Vũ một tiếng sư phụ rồi, miệng lưỡi hắn trước giờ rất dẻo dai và sao nhỉ? Tâng bóc chính mình cũng như người bên cạnh. Nâng khóe môi lên cao, anh ta trong thật hảo như một bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ, ánh mắt sắc bén đảo đến người đối diện:
- Gọi tôi là Mặc Nghiêm, những điều khoản, tôi đã xem rất kỹ càng, hiện tại chỉ đến để ký.
Quả thực việc này quá suôn sẻ, từ cái cuộc gặp lẫn một chữ ký, có phải thần may mắn gõ cửa hay điều gì đó không được đúng ở đây. Dương Hạ Vũ thấy có biến nhưng không biết ở đâu, trí thông minh và cách nhìn nhận của hắn rất nhạy bén nhưng giờ phút này, đối mặt với Mặc Nghiêm, Vũ như cuối đầu chịu lùi lại một bước. Nghiêm có gì đó rất nguy hiểm, bí ẩn và không thể nhìn thấu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG VẬT HAY MÓN ĐỒ CHƠI?
General FictionTruyện Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi nói về tình cảm của một cô gái bị người khác xem làm một món đồ. Năm mười lăm tuổi hắn vô tình từ chối tình yêu của cô không dừng ở đó hắn còn cùng đám bạn thi nhau cưỡng bức cô tại nhà của hắn. Mười lăm tuổi mang tr...