Có rất nhiều lần em trốn tránh Mark hyung. Ban đầu anh là không thể chống cự. Nhưng rồi một ngày, anh ấy một tí cũng chẳng thèm đếm xỉa tới em.Em thở dài nhẹ nhỏm, em sợ Mark hyung kể từ lần ấy lắm.
Rồi em cảm thấy kì lạ, mọi lúc có em anh ấy sẽ tìm một lý do nào đó để bỏ đi trừ lúc phải luyện tập. Anh ấy không nhìn em, không gọi tên em, em rủ rê em đi trà sữa.
Bên cạnh đó, Mark hyung lại cùng một thành viên khác chơi đùa, mỗi ngày cùng đi chổ này chổ kia.
Trong lòng em dấy lên sự khó chịu khó tả
Ánh mắt dịu dàng như ánh nắng ban mai đó không dành cho em nữa rồi...
Em bắt đầu tiếp cận Mark hyung, nổi sợ đối với anh ấy không biết vì sao mà biến đi mất. Mặc cho em ra sức trêu đùa muốn cùng vui vẻ với anh ấy liền bị anh ấy bơ. Em kinh ngạc lắm, em không ngờ là lại bị anh ấy đối xử như thế. Phiền muộn lại chất chồng vào phiền muộn. Em mệt mỏi.
Nhiều lần em đứng ở bãi biển vắng vẻ hét thật to ném phiền muộn vào trong sóng biển. Hóa ra làm như vậy khó chịu trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Lần ấy em vặn hết volume hét muốn khản cổ
" YAH LEE MINHYUNG! EM GHÉT ANH! EM GHÉT ANH! EM VÔ CÙNG VÔ CÙNG GHÉT ANH!!! "
Đang vô cùng hả dạ thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm em chột dạ, cứng người
" Ghét đến thế tại sao suốt ngày lại bám theo anh cầu được tán gẫu vậy huh.? "
Em nuốc nước bọt, quay đầu lại nhìn thì phát hiện anh ấy đang tiến đến. Trời ạ, tại sao anh lại ở đây cơ chứ...
" Em.. " Em cắn môi, ngập ngừng
Anh ấy cười như không cười, mái tóc đen bị gió biển thổi hơi loạn trước trán " Em làm sao nào.? "
" ... "
Mắt bắt đầu ươn ướt nước mắt sắp trực trào ra. Em cuối mặt, há miệng thở dốc, cổ họng bị nghẹn lại không thể phát ra âm thanh
" Em ghét hyung đến phát khóc sao.? " Anh ấy hỏi
Em lắc đầu nguầy nguậy
" Anh nghĩ rằng em rất ghét anh. Lúc trước thì luôn trốn tránh anh. Vừa rồi em cũng bảo rằng em ghét anh cơ mà. "
Qua một lúc, không thấy em đáp lời. Anh ấy cũng không nói gì xoay lưng định rời đi.
Giây phút đó em luống cuống tay chân túm lấy cánh tay của anh ấy giữ lại. Mếu máu nói
" Hyung. Em thật sự không có ghét anh mà. Đừng giận em! "
Mark hyung nhìn nhìn em, rồi lại nhìn nhìn bàn tay nhỏ bé của em đang túm lấy tay anh
" Anh nào dám giận "
" Không giận em thì tại sao anh lại bơ em chứ.. anh rõ ràng là giận em nên không thèm nói chuyện với em.. Hyung, xin anh đừng lạnh lùng với em nữa mà.. "
Vỡ òa, nước mắt bị kìm nén từ nãy giờ cộng thêm bao uất ức lâu nay rơi xuống như đê vỡ.
Mark hyung ôm em vào lòng, mắng
" Nhóc con. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc lóc thế này đây hả "
Rồi lại dịu dàng xoa đầu em, cười cười dỗ dành
" Ngoan nào, không khóc nữa. "
Hoàng hôn như khắc tượng hai cậu nhóc nhỏ trong màu đỏ thẫm
Nếu hôm nay mặt trời không lặn thì thật tốt.
End Chap 3
Notes: Hellu bae. Mình đã trở lại đã hứa. Chap này chỉ dài bằng phân nữa hai chap đầu thôi nên thông cảm cho mình nha. Gần 20 - 11 rùi. Chúc các bạn 20 - 11 vui vẻ bên bạn bè thầy cô. Cám ơn vì đã đọc dù hơi nhạt nha 💓
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkSung] [NCT] Tóc Hoa Râm
Fanfiction" Em đau khổ lắm, anh biết, nhưng không ngờ lại biến cậu bé như em thành như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, đừng yêu anh, Jisung àh, anh xin lỗi!!"