017 - END.

1.5K 143 12
                                    


"Guanlin, em khiến anh trở thành kẻ lừa dối."

"Em biết ..."

"Em hôn tốt hơn Jinyoung."

Guanlin mỉm cười, không quan tâm khi Jihoon hôn cậu ngay cả khi có Jinyoung là bạn trai. Điều này làm cho cậu thấy thật hạnh phúc.

"Jinyoung hyung sẽ giết em mất, nếu nhìn thấy chúng ta thế này."

"Anh sẽ bảo vệ em." Jihoon trả lời, đặt đầu mình lên vai cậu.

Và một nụ hôn nhẹ nữa xảy ra. Sau đó, lại một lần nữa, cho đến khi cả hai cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu đến.
 
Guanlin không nhớ nụ hôn bắt đầu từ khi nào. Giống như một cặp đôi, nhưng điều ấy là không thể, lún thêm sâu chuyện tình cảm này, nó chỉ khiến cậu thêm tổn thương mà thôi. Nhất là khi chứng kiến Jihoon thân thiết với Jinyoung.

Jihoon muốn Guanlin bởi vì Jinyoung không đủ để thỏa mãn mà thôi.
 
_______________________________________

 
Một thời gian sau, Guanlin đã đưa ra một quyết định quan trọng.
 
"Jihoon ..."

"Anh đây." Jihoon tiến gần, sẵn sàng bắt đầu một nụ hôn như thường lệ, nhưng Guanlin từ chối.

"Em không muốn hôn nữa à?"

"Nó chỉ ngày càng khiến làm tổn thương em. Dừng lại chuyện này thôi Jihoon hyung. Em yêu anh, còn anh thì không. Người anh yêu là Jinyoung hyung. Thật không công bằng cho anh ấy?"
 
Jihoon cúi đầu, xấu hổ khi nghe điều đó từ miệng Guanlin.

Anh biết, điều này thật tệ.

Jihoon đã nói dối bạn trai mình.

"Được, chúng ta dừng lại thôi."

_______________________________________

 
 
Đã 2 tuần kể từ khi chấm dứt mối quan hệ không rõ tên ấy.

Jihoon nhận ra rằng bản thân nhớ những điều nhỏ nhặt chẳng hạn như nụ hôn của Guanlin.

Jinyoung nói chuyện, nhưng anh không chịu lắng nghe, mà luôn chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình.
 
"Jihoon hyung ? Anh có nghe em không thế?"

"Ơi." Jihoon mệt mỏi đáp lại.

Jinyoung hơi bực, nhưng cậu cũng không quá giận.

"Dạo này anh lạ lắm, giống như chuyển với một người khác vậy. Em biết liệu anh có phải Jihoon không nữa."

Mình thay đổi chỉ vì một người nào đó.

"Anh chẳng còn đáp cái ôm của em, cũng không cười nhiều nữa. Có chuyện gì sao? Em cảm thấy như anh thực sự không yêu em." Jinyoung nắm lấy anh, ép buộc Jihoon phải nhìn mình.

Mình có thực sự yêu Jinyoung không?

"Anh vẫn yêu em chứ?"

"Anh không biết nữa, x..xin lỗi ..."

"Em biết ... Vì một ai đó phải không? ... Anh có thể nói cho em mà, không sao đâu." Jinyoung nở một nụ cười buồn.

[TRANSFIC/PANWINK] - DisconnectedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ