Ngàn năm tu vi

238 8 0
                                    

Thẩm Nhược Cơ nhìn thanh kiếm sắc bén trong tay nàng đang lao thẳng về phía người đối diện, cùng tiếng hét thất thanh vọng lại.

-"Phập"

Nhát kiếm này nàng đã thêm chín phần pháp lực, người kia tuyệt không thể cứu được. Bỗng một luồng chưởng pháp đánh sấp về phía nàng, cho dù đạo hạnh ngàn năm của nàng cũng khó mà tránh khỏi.

-"Phộc"

Thẩm Nhược Cơ phun ra một ngụm máu lớn, thân mình lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt, miệng cười điên cuồng.

-"Ngự Thiên, ta giết nàng ta ngươi cảm thấy đau lòng sao?"

Hành Ngự Thiên ôm nữ nhân đang không ngừng chảy máu kia vào lòng, ánh mắt phẫn nộ gằm từng chữ.

-"Sao ngươi dám làm hại nàng ấy?"

Thì ra hắn cũng biết nổi giận, nàng còn tưởng cả đời này trên khuôn mặt tuấn mỹ kia chỉ mang một vẻ lạnh lùng, không đổi sắc.

-"Ta đã bôi nọc độc của mình lên kiếm, trừ ta ra không ai có thể cứu được nàng ta. Kể cả ngươi có độ nghìn năm tu vi của mình cho nàng ta cũng vô ích, ha ha.."

Thẩm Nhược Cơ vừa dứt lời cả người liền bất động, nàng trừng mắt nhìn người nam nhân đang đi tới.

-"Hừ, Thẩm Nhược Cơ ta hết lần này tới lần khác tha mạng cho ngươi nhưng có vẻ như ta đã sai lầm"

Hành Ngự Thiên đưa tay ra, một đạo hào quang hóa thành thanh đao sắc nhọn, hắn lạnh lùng cúi xuống. Thẩm Nhược Cơ cảm nhận được lưỡi đao lạnh ngắt đang tiến nhập da thịt nàng, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi nàng có thể ngửi thấy mùi đàm hương trên cơ thể hắn, mặc cho hắn đang mổ bụng nàng moi nội đan.

Nàng nhếch miệng cười yếu ớt khi ánh mắt chạm vào viên ngọc bảy sắc cầu vồng đang phát sáng kia, đây chính là nội đan mà nàng tu luyện cả nghìn năm tạo thành. Thật không ngờ lại có một ngày nó bị người ta moi ra.

Thẩm Nhược Cơ nhớ lần đầu gặp Hành Ngự Thiên, hắn vẫn là một phàm nhân đang tu tiên nhưng trên người lại không nhiễm chút bụi trần, tuấn mỹ phiêu dật. Cũng chính lần gặp mặt đó khiến cuộc đời của nàng trở nên thay đổi, vì hắn nàng đã chăm chỉ tu luyện. Nào ngờ nữ nhân kia từ đâu xuất hiện, nàng ta chiếm lấy vị trí của nàng, giành đi trái tim của hắn.

.........

-"bịch, bịch"

Một tiểu nha đầu tay cầm con Thất Thải Thông Thiên mãng xà chạy hì hục lên đỉnh núi, kỳ lạ là tiểu nha đầu này lại không hề có chút sợ hãi, phải biết rằng loài xà này nọc độc rất chi là lợi hại, nếu bị nó cắn nhẹ một cái cũng có thể mất mạng như chơi.

Tiểu nha đầu chạy đến trước căn nhà nhỏ, liền vội vã gọi lớn.

-"Tiên nhân...tiên nhân?"

Vẫn không nghe thấy tiếng động nào nó lại lấy khí lực mười phần hét lớn, làm vang vọng cả núi rừng.

-"Tiên nhân người có nhà không?"

Sau cánh cửa gỗ một nam nhân vận bạch y bước ra, trên mình tiên khí nồng đậm, hắn đưa mắt nhìn tiểu nha đầu nhếch nhác đang cầm con rắn sắp chết, mày khẽ nhíu lại.

-(Nữ Phụ Văn) ĐỘC XÀ NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ