two

132 18 3
                                    

chapter 2 ; seokjin

"cậu ấy đáng yêu đấy, nhưng mà hơi vô tâm tí." seokjin thổi một hơi dài vào bát đậu phụ kho cùng thịt bò ngon lành.

yoongi thở dài với cái mồm được nhồi đầy thức ăn và hắn nuốt chúng xuống trước khi ngẩng đầu lên nhìn lên hyung của hắn, "jin hyung, cậu ta có vẻ ngầu đấy nhưng sao anh không nói vài lời khen ngợi gì đó về cậu ta đi? đằng nào cậu ta cũng ghé qua nhà hàng gần như mỗi ngày mà."

"anh có mà! chỉ là nó hơi khó khi cậu ấy lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào anh và chẳng bao giờ nói chuyện trôi chảy cả, anh cảm giác như cậu ấy chẳng thèm quan tâm tới lời anh nói mà chỉ muốn ăn tươi nuốt sống khuôn mặt anh thôi ấy."

khẽ thở dài một cái, yoongi đặt đôi đũa xuống cạnh bát của hắn, đan mười ngón tay vào để tựa nâng cằm hắn lên, "nhìn này, em biết rằng việc quấy phá mối quan hệ tính phúc của người khá là không hay, nhưng tự chặn con đường vui vẻ trong tình dục của mình ư? trời đụ seokjin, em không biết rằng anh quẫn trí đến mức ấy đấy."

seokjin không may sặc trước lời nói của ai đó, chỉ có thể chỉ đũa vào mặt yoongi, "này, từ bao giờ mà sự tôn trọng của em với anh dễ vỡ thế nhỉ?" và rất không như ý, lời cảnh báo đấy chỉ nhận được một cái khịt mũi từ cậu em.

"nhưng nghiêm túc mà nói, cái sự không ý tứ rồi còn không - namjoon ấy, như kiểu cậu ta còn chẳng thèm động não trước anh, điều đó thật kì lạ."

"đầu óc mụ mị vì sắc đẹp," yoongi mở miệng, "chuyện bình thường."

seokjin không thể làm gì hơn ngoài thở dài, anh luôn lảm nhảm về độ đẹp trai của mình, nhưng đây có vẻ như là một dấu hiệu cảnh báo seokjin phải giảm mức độ tự luyến của mình lại.

"hãy cứ coi nó là một lời khen đi và đừng ngồi nói chuyện với cậu ta nữa nếu anh không thích điều đấy. vấn đề chỉ là vậy thôi, thế là giải quyết xong." sau khỉ chỉ ra một điều hiển nhiên, cậu em trẻ tuổi hơn lại bắt đầu công cuộc nhồi đầy mồm mình với thức ăn.

seokjin phồng má lên gắt gỏng, lấy tay chống mặt, "nó không dễ thế đâu yoongi, nếu anh thật sự muốn tìm hiểu cậu ta, lúc anh hỏi một câu hỏi không thể đơn giản hơn nữa như kiểu 'cậu thích màu gì vậy?' rồi kiểu gì cậu ta cũng trả lời kiểu 'màu của môi anh'. lúc đầu anh còn khá vui vẻ chỉ nghĩ rằng cậu ta đang thả thính thôi nhưng giờ mọi chuyện bắt đầu không kiểm soát được."

"vui vì anh cuối cùng cũng tìm được người thương, sáu tháng vừa rồi em đã trông chờ mòn mỏi đến mức còn khô cạn hơn cả sa mạc sahara." yoongi đùa cợt nhưng khi bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của seokjin, tâm trạng nói đùa cũng tan hết.

"này, cần gì phải nghiêm túc thế chứ!" yoongi đặt mắt lên người hyung của mình.

"xin lỗi, chỉ là vì một vài lí do lặt vặt mà anh muốn tìm hiểu cậu ta, như kiểu anh có sức hút với cậu ta ấy."

cậu trai trẻ tuổi hơn chế giễu, "anh hoàn toàn lo lắng phát điên về việc đấy luôn."

seokjin không trả lời.

-

namjoon

-

sau khi rời khỏi nhà, namjoon ngay lập tức hướng gót chân về phía bến xe buýt vào trong thành phố. hôm nay là chủ nhật và thật may mắn là gã không hề phải đi làm hôm nay, điều đó có nghĩa là cuối cùng gã cũng có một khoảng thời gian cho riêng mình để hít thở một chút không khí trong lành.

sau khi bước lên chuyến tàu vào thành phố, gã ngậm vé tàu bằng mồm, bồn chồn vò áo khoác trong tay và bắt đầu lùng sục khắp khoang tàu để tìm ghế, cuối cùng gã nhường lại cái ghế cho một bà lão.

ngay khi tiếng ma sát của bánh xe và đường ray vang lên, gã đi ra ngoài và hít trọn phổi mình bầu không khí sạch sẽ bao trùm bởi mùi đồ ăn đường phố.

đôi chân của namjoon hoàn toàn biết rõ nơi gã cần đến và sải những bước nhẹ nhàng tới đích.

đến nơi, bước qua cánh cửa và bước tới quầy hàng, gã đặt tay lên túi quần để chắc rằng cái ví của gã vẫn còn yên vị ở đó.

"xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không?" namjoon không thể nhận ra chàng trai phía sau quầy thu tiền, chắc cậu ta là nhân viên mới, nhất là khi cậu ta không hề quen thuộc một tí gì với namjoon.

cậu ta trông khá trẻ, và có vẻ như mới chỉ là sinh viên đại học, cậu ta nở một nụ cười rồi nghiêng đầu sang một bên khi nhận ra rằng namjoon vẫn chưa trả lời.

"o-oh, jin hyung có ở đây không?"

chàng trai tóc nâu phía sau quầy chỉ khẽ lắc đầu, "rất tiếc là không, hôm nay tôi thay ca của anh ấy, anh có còn muốn đặt bàn không? hay là tôi gửi lời lại cho anh ấy là anh đến gặp anh ấy nhé?"

"ồ không, không cần đâu, chúc một ngày tốt lành." namjoon chỉ bỏ lại một câu nói và quay mặt đi với một nụ cười.

namjoon khá thất vọng, khá là ngớ ngẩn khi nói namjoon thực ra đang muốn tìm seokjin. gã đã khá bận rộn với công việc cứu trợ của mình trong mấy ngày nay, nhưng chỉ cần một nụ cười của seokjin thôi cũng sẽ xóa sạch mọi mệt mỏi của gã.

tuy thế gã vẫn muốn sắp xếp não mình ngăn nắp lại đã, đống câu trả lời ngu ngốc thiếu ý tứ của chẳng thể nào giúp gã và seokjin nói chuyện tự nhiên với nhau như bạn bè, nó hoàn toàn làm cho cậu trai trẻ xấu hổ.

ôi chao,

vẫn sẽ mãi có ngày mai thôi.




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 16, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

think ; namjinWhere stories live. Discover now