Cháy. Giữa những tiếng hô hoán hô hét, giữa ánh đèn nhấp nháy và tiếng còi in ỏi của xe cứu hỏa, Khánh Tú đứng yên, nhìn khối nhà chung cư nơi có căn hộ của mình biến thành một cột khói cuồn cuộn, đầu óc váng vất và trống rỗng như bị ai rút cạn sạch. Cậu vừa về nhà sau một ngày Chủ Nhật bận rộn bất thường, chỉ kịp thay bộ đồ thường ngày và còn chưa kịp chạm vào đống thức héo úa cậu vừa vét được trong buổi tối đêm muộn ở một cái chợ xó quảnh nào đó, thì tiếng cho báo cháy đã vang lên liên hồi kèm theo từng luồng khói khét lẹt xông vào từ hnh lang. Theo bản năng, Khánh Tú bỏ chạy, không cầm bất cứ thứ gì ngoại trừ ví tiền gần như lép kẹp và chiếc điện thoại rỏm lợm sắp hết pin.
Là một thư kí tòa soạn đầy trách nhiệm, Khánh Tú đã gọi ngay mấy cuộc điện thoại điều phối khẩn cấp phóng viên, biên tập viên theo dõi vụ cháy. Và giờ đây, khi lượng pin chỉ còn vừa đủ cho một cuộc gọi không quá 30 giây, cậu không biết nên gọi cho ai trong số hằng hà ngàn số trong danh bạ của mình. Gia đình ư ? Lâu nay họ luôn phụ thuộc vào Khánh Tú, chứ không phải ngược lại. Cấp trên ư ? Họ chỉ cần biết đúng một điều là báo sẽ kịp thời có tin bài ảnh về vụ cháy, không thua kém bất kì "thằng" nào. Cấp dưới thì sao ? Họ hẳn sẽ quan tâm đến cậu bằng những lời xuýt xoa hỏi thăm hỏi, nhưng là vào sáng mai, khi Khánh Tú đến tòa soạn với dáng vẻ tự như mọi ngày mà họ vẫn thấy. Những ngôi sao danh tiếng hay những ông hoàng trong giới kinh tế, ồ không họ chỉ biết Đỗ Khánh Tú – thư kí tòa soạn báo X, chứ không phải Đỗ Khánh Tú – một người đàn ông mặc đồ nỉ, mặt bê bết lọ nghẹ, có nhà bị cháy và cần sự giúp đỡ. Còn bạn bè ư, cậu đã quên mất cảm giác có một người bạn là như thế nào ?
Cậu cười cay đắng, người duy nhất cậu chỉ có thể nhờ vả vào lúc này chỉ còn lại là Chung Nhân.
Chung Nhân nhìn màn hình điện thoại, hơi nhíu mày. Số gọi điện thoại không có trong danh bạ, nhưng hắn biết là của ai, vì nó trùng vào ngày tháng sinh của một người. Đây là lần đầu tiên sau mấy năm, chính xác là 3 năm, thực ra anh cũng không rõ nữa. Hắn ra dấu cho những người bên cạnh im lặng rồi nhấn nút nghe.
"Khánh Tú à, có việc gì không ?"
Hắn hỏi, cố gắng giữ giọng thật hững hờ
"Nhà tôi đang cháy."
Suýt chút nữa điện thoại hắn rơi xuống, hất bỏ mọi sự hững hờ đó sang một bên.
"Hả, sao ...?"
"Anh đừng chen vào! Máy tôi sắp hết pin" – Người ở đầu dây bên kia nói nhanh – "Tôi không có sẵn tiền. Phiền hắn chuyển khoản cho tôi vay lấy vài triệu, tài khoản số ..."
Đúng lúc đó, một bàn thắng được ghi, cả quán nhào lên. Khi những tiếng hò hét vui sướng đã lắng hoặc cay cú lắng xuống, điện thoại của Chung Nhân đã trở về trạng thái rảnh. Hắn cố gọi lại những chỉ nghe thấy âm thanh báo số máy không liên lạc được. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Chung Nhân đứng dậy, đi về phía cửa. Mặc cho đám bạn nhao lên gọi với theo nhưng hắn vẫn không trả lời. Vợ hắn, chính xác là người vợ cũ yêu nhất của Chung Nhân, đang rất cần hắn ...
Trong đám đông những ông chồng tụ tập bàn tán về cái bình gas phát nổ, chính là nguyên nhân gây cháy, rồi lại hàn huyên về diễn biến vụ cháy, mặc cho những bà mẹ đang phải ngồi dỗ con khóc, hay những người trong gia đình dáo dác gọi nhau, một người lẻ loi và nhỏ nhắn như Khánh Tú thì chẳng làm ai chú ý cả, ngoại trừ Chung Nhân. Phải mất một lúc khá lâu hắn mới chen chân vào chỗ cậu đứng. Thấy hắn, cậu im lặng hết một lúc, mãi sau đó cậu mới thở ra hai cậu, nửa nhầm nhằng nửa áy náy ...
"Anh việc gì phải đến đây ! Tôi đọc số tài khoản rồi mà. Mà sao hắn biết tôi ở đây ?" – Khánh Tú hơi hiếu kì, khẽ nhíu mày.
"Tôi gọi cứu hỏa hỏi xem chỗ nào cháy to nhất"
Chung Nhân cười cười, trả lời qua loa và nhìn quanh.
"Công an hay ban quản lý nhà có phổ biến gì chưa ?"
"Đám cháy đã được khống chế. Hơn mười người bị ngạt khói, trong đó có hai người rất nguy kịch" – Khánh Tú nói như thể đang đọc một lời dẫn từ một tờ báo bắt mắt.
Chung Nhân nhìn Khánh Tú bằng ánh mắt thương hại
"Cậu vẫn làm ở báo X à ? Bệnh nghề nghiệp nặng lắm rồi đấy !"
"Tôi quá mệt rồi" – Khánh Tú thở dài. "Anh để hôm khác hãy châm chọc tôi, oke ?"
Chung Nhân trả lời câu nài nỉ hiếm hoi của Khánh Tú bằng cách khoác áo lên người cậu.
"Cảm ơn, tôi không lạnh !"
"Mặc vào !" – Chung Nhân không kiên nhẫn mà quấn chiếc áo khoác lên người cậu. "Người bèo nhèo thế này còn khách sáo vớ vẩn ! Còn run lẩy bẩy thế này nữa !" – Chung Nhân ôm nhẹ lấy cậu.
Khánh Tú không còn cách nào để lý luận với người này, hoặc là không còn chút sức lực mà vô thức nằm gọn trong vòng tay rắn chắc khỏe khoẳn của anh. Mùi nước hoa đã từng vô cùng quen thuộc xộc vào mũi làm khóe mắt cậu hơi cay. Cậu nhìn Chung Nhân đi đi lại lại hỏi han người này người kia về tình hình tòa nhà, không thể ngăn mình nhớ lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi với hắn. Chung Nhân là con nhà danh giá, danh thế và quyền lực hơn hẳn một chàng trai lọ lem như Khánh Tú, tất cả những gì cậu biết về anh là quyền lực, giàu có, tự tin, hào hòa và sành sỏi.
Cậu lấy hắn vì tất cả những điều ấy, và cậu cũng ly hôn vì tất cả "ưu điểm" ấy.
"Đi thôi !"
Chung Nhân đã trở lại tự khi nào, cắt ngang mạch cảm xúc quá khứ của mình.
"Người ta bảo tầng 15 bị muội khói bám đen kịt. Giờ cũng muộn rồi, về nhà tôi rồi tính tiếp !"
Cứ thế mà Chung Nhân thô lỗ kéo tay Khánh Tú trở về nhà anh, chính xác hơn là ngôi nhà họ chung sống lúc trước.
YOU ARE READING
[KaiSoo][Twoshot] - Hai người không quên nhau
FanfictionMột mẩu chuyện khác về KaiSoo, một câu chuyện sẽ khiến khá nhiều người suy ngẫm đến thực tế đấy. Một mẩu chuyện hậu ly hôn. Let's enjoy it ! Couple: KaiSoo Rating: 16+