Part 2: Không quên nhau

308 32 6
                                    

"Tại sao cậu lại gọi cho tôi ?"

Chung Nhân vừa mở tivi vừa hỏi với vào trong bếp, Khánh Tú vẫn đang đứng ở đó, nạo một ít củ cà rốt, một ít thịt băm và một ít rau xanh mà anh chẳng biết bà giúp việc đã nhét vào đó tự khi nào. Bất giác, anh lại thoáng nghĩ rằng việc cậu đứng ở bếp như thế này tựa như họ chưa bao giờ ly hôn và hơn ba năm qua chỉ là một cơn ác mộng hoang đường với cả hai người.

"Anh nghĩ tôi có thể gặp ai trong bộ dạng thế này !"

Chung Nhân đứng dậy, đến bên cửa bếp, dựa vào tường nhìn cậu. Vợi bộ đồ hơi bị cũ rích như thế này, khuôn mặt đã gầy hóp đi so với lúc trước rất nhiều, trông cậu khá trầm lặng và buồn tẻ, không còn vẻ xù lông cương quyết như những lần gặp nhau trong tòa án, cũng chẳng hề giống người "vợ" ghê gớm quản chồng kèn kẹt mà anh ghét cay ghét đắng của quá khứ ...

Tự dưng anh lại nổi lên một chút đau xót.

"Anh ăn tối chưa ?"

Khánh Tú ngoái lại hỏi anh, trong khi tay vẫn thoăn thoắt quen thuộc đảo thức ăn trong chảo.

"Muốn ăn khuya không ?"

"Ừ, cho tôi một đĩa !"

Chung Nhân định nói thêm rằng nhiều lúc anh rất nhớ những món ăn của cậu, nhưng rồi lại thôi.

Lát sau, cả hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn bằng gỗ, trước mặt là hai đĩa ramen xào nghi ngút khói. Chung Nhân nhìn đĩa ramen của Khánh Tú toàn rau, hơi cau mày hỏi tò mò:

"Sao cậu lại chuyển sang ăn chay ?"

"Không có lý do gì đặc biệt cả, thấy tốt cho sức khỏe thì ăn"

Khánh Tú trả lời rất bâng quơ, tựa như đang giấu diếm điều gì đó.

"Cậu không phải là người như thế ?"

"Sao ?" - Khánh Tú hơi ngạc nhiên.

"Ăn chay vì tốt cho sức khỏe. Chắc chắn phải có một lí do gì đó cần phải đánh đổi !"

Khánh Tú hơi khựng người lại vì câu nói có thể gọi là "trúng tim đen" của Chung Nhân.

Hóa ra, hắn hiểu cậu hơn cậu từng mơ ước ...

"Tôi ăn chay để trả nợ thánh thần !" - Cuối cùng Khánh Tú cũng thật lòng trả lời hắn.

"Là sao ?"

"Tiểu Chung bị bệnh, tôi đi chùa, sư thầy bảo nếu nó qua bệnh thì nên ăn chay !"

"Tào lao thế cũng tin ! Mà Tiểu Chung bị bệnh gì ?"

"Ung thư máu, đã ghép tủy thành công."

Chung Nhân bị khựng lại, có cảm giác như bị mắc nghẹn. Sự việc như thế mà Khánh Tú vẫn thản nhiên như không.

"Năm kia năm kìa bán nhà cũng vì việc này à ?"

Khánh Tú gật đầu. Căn nhà đã bán là tài sản Chung Nhân để lại cho cậu khi ly hôn. Không lâu sau đó, Tiểu Chung Đại em trai cậu phát bện, cậu quyết định bán nó đi. Khi cậu bán nhà, hắn vẫn còn ở nước ngoài tu nghiệp. Cậu nhờ mẹ chồng cũ nói với anh biết việc này, bà cũng chỉ nói mát mẻ răn dạy vài câu, còn anh cũng không hỏi lại.

[KaiSoo][Twoshot] - Hai người không quên nhauWhere stories live. Discover now